cái nguyên lý “miễn là thoải mái trong lòng” này mình học được trong một lần nói chuyện với một sư ông.
Hồi đó chuẩn bị lấy vợ, mà lấy vợ chồng thì người ta rất hay nhờ xem tuổi, mình thuộc loại vô thần và thích chuyện đúng sai nên hoàn toàn không tin vào mấy chuyện này, thậm chí còn coi các nhà sư là loại mê tín đi đoan, nhưng vì nể mọi người nên cố mà lết đi cùng.
Trước khi đi lôi sách bói ra đọc thử thì thấy cũng không phải khắc, nhưng cũng không phải hợp tuổi lắm, nhiều vấn đề sẽ xuất hiện. Tới nơi nói chuyện với ông sư thấy lão sư (gọi là lão chứ lão trẻ hơn mình và là sinh viên bỏ sang học phật giáo) chém blah, blah tuổi hợp nhau lắm, cô này lấy anh này thì lợi lắm, yên tâm đi cô này bắt nạt anh kia, v.v… thấy bố vợ với vợ cười tít mắt sung sướng, còn mình nghĩ bụng bảo quái sao tao đọc trong quyển sách thấy nó nói ngược lại cơ mà.
Xong việc ngồi tán chuyện phiếm với sư ông thấy cũng hay, cách suy nghĩ rất thông thoáng, trí tuệ chứ không phải kiểu mê tín dị đoan như mình vẫn tưởng tượng và tự nhồi sọ về tôn giáo.
Tán thêm một lúc hỏi sư ông là có tin mấy cái bói toán này không, sư ông bảo “mấy thứ vớ vẩn này tin làm gì”, ngạc nhiên quá mới hỏi “thế sao sư ông không tin mà lại cứ đi bói cho người ta”, sư ông mới bảo là “đằng nào người ta cũng tin, thì thôi mình học để bói cho người ta, chọn nói ra những điều khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng, yên tâm mà sống với nhau có tốt hơn là để người ta nghe thầy bói ở đâu dọa dẫm rồi sinh mâu thuẫn ghét bỏ nhau không”.
Về nhà tới mấy hôm sau vẫn suy nghĩ vụ này, xong nghĩ bụng bảo: mẹ kiếp, mình tự phụ học hành giỏi giang, lắm lý nhiều lẽ, vậy mà chỉ một lời của nhà sư trẻ đã khiến cả đống lý sự phải trái của mình bay xuống biển, rốt cuộc đúng hay sai chẳng là gì khi đứng bên cạnh sự thoải mái trong lòng.
Năm nay sau mười mấy năm không gặp lại, định quay lại gặp lại sư ông một lần, nhỡ đâu lão lại thông não cho mình thêm lần nữa, hơi tiếc là giờ lão đã không còn ở chùa đó, không biết đã chuyển đi đâu rồi.
👴 - NGO TAN