Showing posts with label Sales. Show all posts
Showing posts with label Sales. Show all posts

Friday, May 1, 2020

📖 ...10 ĐIỀU CÔNG VIỆC QUẢNG CÁO DẠY TÔI

(cũng có thể xài cho nhiều ngành nghề khác)













































📖

1. THÍCH LÀ CẢM TÍNH, CHƯA CHẮC LÀ CHÂN LÝ
Mình thích điều gì không có nghĩa là điều đó đúng. Thích chỉ là thích mà thôi. Đừng đánh giá quá vội vàng. Đừng khen chê lối sống của một ai hết, mỗi người có câu chuyện của riêng mình, ta không cách nào cảm hết được. Đừng vội dìm hàng ý tưởng, câu chữ của ai hết, vợ người bồ mình mà. Đừng vội ban phát lời khuyên, đừng vội can ngăn, đừng vội phán như thôi rồi.


2.KINH NGHIỆM CHỈ CÓ THỂ LÀ SENIOR, CHƯA CHẮC LÀ MANAGER HAY LEADER
Sống lâu không lên lão làng. Có những người 10 năm kinh nghiệm nhưng thật ra chỉ là một năm kinh nghiệm lặp đi lặp lại 10 lần. Hãy cố gắng làm cho mình tươi mới mỗi ngày để sống lâu lên lão ma đầu, đẹp lão và lợi hại. Mà thật ra giờ thì cũng còn làng mạc gì nữa đâu.

Sáng tạo là chân tài thực học em ơi, anh không bao giờ dám nhận ai vô làm vì quen biết, con ông này cháu ông kia hết. Vì nghề này phải lấy chất sống ra mà làm nên nếu em là một thằng vớ vẩn thì chỉ cần một ngày thôi là cả nhóm đã nhận ra rồi, không sao giấu được hết á! Nên phải ráng, đừng bao giờ ngừng học hỏi, ngừng một cái là thụt lùi ngay!


3. CẢM HỨNG TỪ MỌI NƠI
Thế giới không chỉ rộng lớn mà còn đặc sắc. Không nhất thiết phải đi hết cả thế giới mới gọi là, ở một chỗ, nhìn những thứ xung quanh mình lâu hơn một chút, cảm nó kĩ hơn một tẹo, có khi viết cả đời cũng không hết. Tinh tế chỉ là vậy mà thôi.


4. CON NGƯỜI LÀ NGUỒN LẤY Ý TƯỞNG TỐT NHẤT, 1 CÁI ĐẦU DÙ KHÔN CÁCH MẤY CŨNG KO BẰNG NHIỀU CÁI ĐẦU CÙNG ĐỘNG NÃO
Sách, báo, phim… là nguồn ý tưởng vô tận, nhưng bất tận nhất vẫn là những nguồn cảm hứng do con người mang lại. Năng tiếp xúc với con người nhiều hơn, những người thuộc tầng lớp khác nhau. Một bà lão bán vé số có khi giúp bạn “ngộ” ra chân lý cuộc đời hơn lão giáo sư triết học ở giảng đường. Biết đâu ngồi nói chuyện 15 phút, hôm sau bạn đi bán chung với bả thì sao.


5. KO BÓ HẸP NGÀNH NGHỀ MÌNH
Đừng chỉ dùng sức sáng tạo cho ngành quảng cáo. Phí. Mình may mắn được rèn luyện sức sáng tạo hàng ngày trong công việc nên hãy dùng kĩ năng ấy, kinh nghiệm ấy để làm cho thế giới xung quanh đẹp hơn, thú vị hơn. Ngoài kia còn rất nhiều điều cần sự sáng tạo của bạn nhúng tay vào, đừng chỉ giới hạn mình trong công việc.


5. THẰNG BAY BỖNG PHẢI KẾT HỢP VỚI THẰNG CHẶT CHẼ, BÙ TRỪ CHO NHAU
Dân sáng tạo có vấn đề với số đếm. Sợ số hơn sợ ma. Đừng đưa bill cho tụi nó tính, trớt quớt hết đó. Đừng kêu cộng trừ nhân chia gì hết, hai chữ số cũng đừng khinh suất, bán nhà đó. Muốn mở cái gì riêng thì nên hợp tác với một bán cầu não trái chất lượng khác.


7. 1 CÁI ĐẦU DÙ KHÔN CÁCH MẤY CŨNG KO BẰNG NHIỀU CÁI ĐẦU CÙNG ĐỘNG NÃO
Không có ý tưởng lớn nào được hoàn thành chỉ bởi một cá nhân. Bạn cần rất nhiều người giỏi xung quanh. Hãy luôn tìm kiếm, nuôi dưỡng, và để họ ở gần mình. Chú ý hơn đến các bạn mới ra trường, tươi và rẻ lắm.


8.CHO MÌNH, CHO ĐỐI TÁC THỜI GIAN. QUAN TRỌNG LÀ MỌI THỨ TIẾN BỘ QUA TỪNG NGÀY LÀ ĐƯỢC
Những gì tốt đẹp luôn cần một quá trình. Hãy kiên nhẫn. Chửa người 9 tháng, chửa chó 90 ngày, muốn ra cái gì tuỳ bạn.


9. ĐÚNG HỌC ĐƯỢC CÁI ĐÚNG. SAI HỌC ĐƯỢC CÁI SAI. ĐỪNG SỢ!
Đừng sợ sai. Ý tưởng không sai một chút nào là ý tưởng nhàm chán. Sống đúng quá là sống không thật với mình, tóm lại là chán. Trai hư / Gái bựa, họ sống đúng với lòng mình, sống sai so với chuẩn mực đạo đức xã hội, bị vậy nên… vô cùng quyến rũ! Sai rất là thú vị, sai nhiều hơn, bạn có thời gian để gượng dậy. Đừng sợ sai, tương lai luôn trước mình một giây.


10. CÁI GÌ TỒN TẠI LÀ CÁI ĐÓ CÓ LÝ.
. Gân cổ lên chửi bới vô ích, nó còn sờ sờ trước mặt mình nghĩa là nó có cái gì đó mình chưa nhìn ra mà thôi. Một lão Giám Đốc Sáng Tạo tồi ơi là tệ, một nàng Brand Manager ngu không có điểm dừng, một thằng Copywriter viết sến bà bắn… nếu còn ngồi đó là còn có giá trị riêng. Hãy tìm hiểu và học hỏi những lý do ấy.


📖


HUỲNH VĨNH SƠN

CHO MÌNH, CHO ĐỐI TÁC THỜI GIAN. QUAN TRỌNG LÀ MỌI THỨ TIẾN BỘ QUA TỪNG NGÀY LÀ ĐƯỢC
Những gì tốt đẹp luôn cần một quá trình. Hãy kiên nhẫn. Chửa người 9 tháng, chửa chó 90 ngày, muốn ra cái gì tuỳ bạn.

Monday, December 31, 2018

💪💪… LÀM THẾ NÀO ĐỂ GYM PT BÁN GÓI TẬP 177 TRIỆU CHO KHÁCH TẬP






.

“Từ hôm tới phòng tập hãng X, cậu chuyện với cậu PT kiêm saler buổi tập khiến tôi cứ thỉnh thoảng nghĩ tới lại buồn cười.

Cậu PT bắt đầu buổi “sale” với tôi bằng việc đưa tôi lên chiếc máy đo đạc. Đã từng nhảy lên máy đo một lần nên tôi không còn ngạc nhiên với những gì hiển thị nữa. Cầm tờ kết quả trên tay, cậu nói:

“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần kiểm tra của từng nhóm cơ của anh”. Tôi vui vẻ OK.

Đến phần kiểm tra, cậu cũng khá nhanh nhẹn làm mẫu và yêu cầu tôi làm lại và đưa ra KPI. Và tất nhiên, chả có món nào tôi đạt cả.

Tôi thì không lấy gì làm ngạc nhiên vì xưa nay tôi có tập tành gì đâu, chỉ suốt ngày ăn nhậu. Nhưng cậu thì luôn tỏ vẻ ngạc nhiên bằng ánh mắt, cử chỉ (được training trước). Thỉnh thoảng lại đá vào mấy câu kiểu khiêu khích cánh mày râu “Ôi, bác thế này, em hỏi thật bác được mấy phút”. Tôi chỉ nhẹ nhàng cười “Món đấy thì còn tùy đối tác em ạ”.

Kiểm tra xong, cậu và tôi ngồi trên chiếc bàn tròn và bắt đầu viết lách khá thú vị. Cậu nói khá nhiều với các con số và có vẻ không biết rằng ngồi đối diện cậu là người có khả năng tính toán chia nhân công trừ nhanh hơn người bình thường và tư duy logic cũng vào loại không bình thường.

Tính toán một hồi, cậu nói: “Để đốt hết 8kg mỡ của anh, tương đương 61.600 calo, anh sẽ cần 123 buổi tập. Không biết kinh tế của anh thế nào”. Nói đến đây khuôn mặt cậu bỗng dưng đỏ rần lên ngượng ngùng. Tôi đoán là cậu sẽ nói ra một con số nào đó vô cùng to lớn. Vâng!
“Chi phí cho 123 buổi này là khoảng 177 triệu”.
Tôi tỏ vẻ kinh ngạc.
“À không, nếu anh quyết định sẽ mua gói tập PT ngay trong buổi tập thử đầu tiên, anh sẽ được giảm 10%”.
“À, anh có xài thẻ bank nào không?”
“Hay quá, vậy lại được giảm thêm 10%”.
“Chương trình hôm nay được giảm 5%, vậy tổng anh giảm 25%, còn 132 triệu”
“Chắc anh cần cân nhắc thêm em à” (Tác giả bất ngờ nói).

Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Không hiểu câu chuyện của cậu có điều gì sai lý thuyết mà khiến tôi lại phải cân nhắc thêm.
Đến đây thì tôi quá buồn cười trong bụng, khó kiềm chế được nên xin phép ra về.

Ngày hôm sau cậu nhắn tin cho tôi “Hôm nay anh có lên tập không”. Tôi trả lời từ chối, không quên cảm ơn và chúc cậu thành công. Buổi chiều tôi lại tới phòng tập hãng X, lại gặp cậu. Ánh mắt cậu nhìn tôi không còn sáng như hôm trước và cậu coi như không nhìn thấy tôi ở phòng tập nữa!“

ĐỪNG CHĂM CHĂM ‘MÓC TIỀN’, ĐỪNG ‘PHŨ’ KHI BỊ TỪ CHỐI, QUAN TRỌNG LÀ SỰ CHÂN THÀNH VỚI KHÁCH HÀNG!

”Nghề sale là một nghề khó, phải nói là rất khó. Câu chuyện ở trên mô tả lên sự khó khăn của nghề sale nhưng chỉ ra rất nhiều những điểm yếu, thiếu trong quy trình sale ở hãng X. Gần như tất cả các sản phẩm và dịch vụ, người sale muốn thành công đều cần phải có một số điểm chung:


1

 SỰ CHÂN THÀNH 

Khi bán một sản phẩm, dịch vụ, nếu chỉ chăm chăm tới mục đích cuối cùng là kiếm tiền của khách hàng thì sẽ chỉ có khả năng bán được một lần mà không bán được nhiều lần và không bán được khối lượng lớn.

Giá mà cậu PT chân thành với sức khỏe của tôi dù sau khi đã thông báo về giá tập giá mà cậu quan tâm tới tôi dù tôi đã từ chối… câu chuyện có thể sẽ hoàn toàn khác

///
2

 TÌM HIỂU-ĐÁNH GIÁ ĐÚNG KHÁCH HÀNG 

Cậu PT được đào tạo khá bài bản về các công thức tính calo, giờ tập, các con số về nhịp tim, nhịp thở… nhưng chưa được đào tạo về kỹ năng tìm hiểu và đánh giá khách hàng.

Ngồi đối diện với cậu là một người tính toán nhanh hơn cậu rất nhiều lần. Đến con số 8 nhân với 7.700 cậu cũng phải lúng túng lôi điện thoại ra để nhân thì làm sao cậu có thể đưa ra những thứ thiếu logic với tôi được?

Cậu nói rằng để giảm béo thì cần phải đốt calo nhiều hơn là mình nạp vào. Điều đó là đúng ở mức rất cơ bản. Cậu quên mất một thứ vô cùng vi diệu của cơ thể con người đó là mỗi cơ thể có khả năng đồng hoá, dị hoá, chuyển hóa khác nhau.

Vì thế có người cả ngày có ăn gì đâu vẫn béo phây phây. Có ông ăn đủ hết cả sơn hào hải vị công thức tăng cân… vẫn gầy đét đó thôi.

Nghề sale là một nghề khó. Việc khó chọn người giỏi!
///
3

 ĐỊNH GIÁ ĐÚNG SẢN PHẨM 

Giá dịch vụ của 1 giờ của cậu là 1,4 triệu đồng. Tức là doanh thu của cậu 8 tiếng có thể đạt tới 336 triệu đồng/tháng. Điều này là phi lý.

Tôi ước lượng rằng cậu có thể đạt 1/15 thu nhập này với một thái độ tuyệt vời, có thể là một PT tốt nhất (có thể). Và định giá 1 giờ của cậu tối đa nên ở mức 300.000đ. Đây là mức giá dễ bán hơn trên thị trường.

Chân thành mà nói, tôi chỉ hơi béo và chưa được cường tráng, tôi không mắc bệnh hiểm nghèo nên để chi 177 triệu cho việc đô con hơn là khá nực cười. Định giá sản phẩm của cậu bị sai.

///
4

 ĐỪNG BỎ QUÊN KHÁCH HÀNG 

Khách hàng chủ động tới trung tâm của các cậu là một niềm hạnh phúc (với người làm sale).

Việc giữ chân được họ và sự chân thành là việc cực kỳ quan trọng. Tôi chắc chắn rằng ở những buổi tập thứ 2-3-4 nếu cậu vẫn quan tâm tới sức khỏe của tôi như phần đầu của buổi số 1, tôi sẽ sử dụng dịch vụ PT của cậu. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Nghề sale là một nghề khó. Việc khó chọn người giỏi! Hãy cố gắng lên!“

đừng chỉ chăm chăm nhìn vào ví và làm mọi cách để 'móc tiền’ của khách hàng. Hãy chân thành với khách hàng, kể cả khi nhận được lời từ chối. Một thái độ tốt sẽ giúp người sale có được khách hàng chứ tuyệt nhiên không phải là từ những mánh khóe, mẹo mực

.📖


Tác Giả :Nguyễn Khánh Trình


Sunday, April 1, 2018

📖....HỌC SALES TỪ CÔ BÉ VÉ SỐ



📖
cuộc đối thoại của 4 doanh chủ và cô bé bán vé số tại quán cafe nên mình viết lại nguyên văn và chia sẻ đến mọi người câu chuyện:
– Mua vé số giúp cháu đi chú!
– Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
– Cháu 11 tuổi
– Cháu còn đi học không?
– Dạ còn ah!
– Sao cháu phải đi bán vé số?
– Dạ, để có tiền đi học!
– Ba mẹ cháu đâu?
– Ba mẹ cháu chia tay rồi, ba mẹ cháu có chồng có vợ mới hết rồi ah.
– Cháu ở với ai?
– Cháu ở với bà ngoại. Chú hỏi nhiều quá àh, chú mua vé số giúp cháu đi 🙂
– Chú hỏi thêm vài câu nữa rồi chú sẽ mua. Nhà cháu ở đâu?
– Nhà cháu ở Nghĩa Hành.
– Cháu đi bằng gì xuống đây?
– Cháu đi bằng cái đó đó (chỉ vào chiếc xe đạp, rồi nhoẻn miệng cười). Mua vé số giúp cháu được chưa chú?
– Rồi, chú hứa là sẽ mua mà, chú cảm thấy thích thú và tò mò về cháu quá! Hay là cháu đến Công ty chú làm đi, chú sẽ nhận nuôi cháu và tạo điều kiện cho cháu đi học thật tốt.
– Làm là làm gì vậy chú?
– Đi làm công, công việc của cháu là dọn dẹp ly tách nhé!
– Chú trả lương cháu bao nhiêu?
– 1 triệu nhé! Một năm 12 triệu, chú lo ăn, ở, học hành cho.
– Òe…sao ít vậy chú! Cháu không làm đâu!
– Hả! 12 triệu/năm mà ít nữa áh? Thế cháu đi bán vé số thì được nhiêu tiền nào?
– Mỗi ngày cháu lời ít nhất cũng 300 nghìn 🙂
– Hả! Sau cháu bán giỏi vậy, có đáng tin không hê.
– Thì 150 nghìn tiền lãi từ bán vé với 150 nghìn người ta cho cháu nữa. Cách đây mấy hôm có chú kia cho cháu đến 600 nghìn.
– Hả! Ừa nhỉ, chú cũng đang rất muốn cho cháu tiền đây!
– Cháu bán 3 tháng hè là bằng làm cho chú 2 năm rồi 🙂 (300k*30 ngày*3 tháng= 27 triệu), nên cháu không làm cho chú đâu! Mà chú mua vé số giúp cháu đi chú!
– Rồi, chú không chơi vé số, nên thôi, chú lì xì cho cháu 20 nghìn nhé! Tiền công nói chuyện của cháu đấy!
– Dạ cảm ơn chú!
……………………
Cô bé tiếp tục lượn hết bàn này đến bàn khác, và hầu hết anh em nào cũng thấy thú vị và mua giúp cô bé! Rời khỏi bàn cuối cùng của quán, cô bé xách trên tay ly ca cao đá vừa đi ra vừa hát…
……………………
– Ồ, bán vé số mà uống cacao luôn!
– Đâu có, chú kia mua cho cháu áh.
– Hả, sao mà sướng dữ.
– Lại đây chú bảo nào!
– Cháu về đứng lớp, đào tạo kỹ năng bán vé số cho nhân viên công ty chú nhé!
– Hả, cháu có biết gì đâu mà dạy!
– Chú đùa tí, cháu dễ thương quá! Thế này nhé! Đi làm vậy là tốt rồi, nhưng muốn thành người và có tương lai thì phải học thật tốt nghe hông! Ưu tiên phải là việc học.
– Dạ, cháu cảm ơn chú!
– Đây là danh thiếp của chú, tên và số điện thoại chú đây! Cháu mang về nhà, kiếm chỗ nào dễ nhớ thì dán vào đấy, bất kỳ khi nào cần sự giúp đỡ thì gọi cho chú!
– Cần giúp đỡ là sao hả chú, cháu đâu cần chú giúp gì đâu! Ah, được thì chú mua giúp cháu mấy tờ vé số 🙂 🙂 🙂
– Cha mầy! Chú bảo là không chơi vé số rồi. Vậy nhen, tranh thủ đi bán đi, nhưng phải nhớ giữ danh thiếp của chú nhé!
– Dạ, cháu cảm ơn chú!
– Tạm biệt cháu, chúc cháu may mắn!
………………..
ĐÚC KẾT BÀI HỌC RÚT RA TỪ CÔ BÉ BÁN VÉ SỐ.
– ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU.
✔️Luôn tươi cười, vẻ ngoài mộc mạc nhưng không rách rưới, tạo cảm giác cho người mua hình ảnh đáng yêu (thay vì thương hại như phổ biến). Bài học tạo ấn tượng đầu tiên của một người bán hàng chuyên nghiệp.
– TÌM VÀ XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU.
✔️Quan điểm rất rõ ràng, đi bán hàng (vé số) chứ không phải đi xin nên cô bé không nài nỉ, chỉ bán cho khách có tín hiệu phản hồi, quan tâm. Với khách lắc đầu, hay không buồn nhìn…thì cô bé từ bỏ ngay… cô bé dành thời gian đó để tiếp cận khách hàng mới.
– KỸ THUẬT BÁM VÀ CHỐT SALE.
✔️Sau khi phát hiện khách hàng tiềm năng, cô bé liền dành thời gian chăm sóc. Cụ thể trong tình huống này, cô bé rất biết cách để thuyết phục khách hàng, cho dù phải mất nhiều thời gian để nói chuyện ngoài lề, không liên quan đến tờ vé số, nhưng cô bé vẫn theo đuổi câu chuyện cho đến khi bán được hàng.
– CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG.
✔️Dù đã lấy được từ mình 20k nhưng khi gọi lại thì cô bé vẫn tươi cười quay lại, rồi lại rôm rả, nhiệt tình… nhờ vậy mà cô bé cuỗm tiếp của mình một lời hứa giá trị. Một số bạn mắc sai lầm khi chỉ nhiệt tình trước khi chốt sale, sau sale thì hay né. Thực t, mình đã gặp nhiều trường hợp chỉ mua 1 gói hàng để rồi mua cả một xe hàng nhờ dịch vụ sau khi sale 1 gói hàng quá tốt.
– CƠ HỘI, ĐÀM PHÁN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH.
✔️Cô bé biết nắm bắt cơ hội mới, sẵn sàng đàm phán, cân nhắc được mất và cũng sẵn sàng từ chối. Chuẩn mực này, nhiều bạn học đại học, sau 3-5 năm đi làm, thậm chí đang ngồi ở vị trí cao trong các tập đoàn lớn chưa chắc đã làm được. Đối diện với các quyết định, hàng vạn, tá trường hợp vẫn chọn cách bám chắc vùng an toàn thay vì cân nhắc thay đổi dựa trên các tiêu chí cơ bản (tiêu chí cơ bản – không phải là các tác động khách quan như sĩ diện, dư luận…). Với cô bé có 2 tiêu chí cơ bản: 1 là thu nhập, 2 là quỹ thời gian. Các tiêu chí khác như quy mô công ty, vị trí công tác, cơ hội thăng tiến, chính sách, bảo hiểm… là xa xỉ, không quan tâm…vì có biết gì đâu mà quan tâm 🙂.

Câu chuyện rất đời thường và ý nghĩa nên nên mình tường thuật nguyên văn. Cũng như các bạn, mình đã rất cảm động và cầu chúc may mắn đến với cô bé bán vé số, cầu mong là khắc nghiệt mưu sinh, cạm bẫy cuộc đời không lấy mất sự hồn nhiên và tuổi thơ của cháu!