Showing posts with label Hoàng Minh Châu. Show all posts
Showing posts with label Hoàng Minh Châu. Show all posts

Friday, August 16, 2019

📖. CHỈ CẦN LÀ CHÍNH MÌNH, MỖI CHÚNG TA SẼ LÀ DUY NHẤT


những “cái tôi” nhạt nhòa không đủ dũng khí đứng độc lập. Nó chọn ẩn náu trong đám đông. Nó không thể sáng tạo. Bởi vì sáng tạo cần tự do và bạn không thể chen chúc trong đám đông mà không bị vướng víu.
.
----------------



BÀN VỀ NHỮNG “CÁI TÔI”

Xét về dân số, Mỹ chỉ bằng một phần năm Trung Quốc, nhưng tại sao họ có nhiều phát minh sáng chế hơn? Bởi vì ở đó, có ba trăm triệu cá nhân được khuyến khích thể hiện không giới hạn “cái tôi” của mình.

Còn ở Trung Quốc thì sao? Có một câu thành ngữ mà người TQ Đại lục không bao giờ dám quên: “Heo sợ mập, người sợ nổi tiếng”.

Nếu ở phương Tây, “chủ nghĩa cá nhân” là những bản anh hùng ca, thì ở phương Đông, đó là cụm từ dùng để phê phán những cá nhân có “cái tôi” nổi trội. Những người hiểu chuyện đều biết cách ẩn “cái tôi” của mình trong đám đông, thường được gọi là “tập thể”. Không hiểu sao, mỗi lần nhắc đến từ này, tôi luôn cảm thấy bất an. Tôi tin rằng, đây là khái niệm bị kẻ xấu lợi dụng nhiều hơn bất cứ khái niệm nào khác, bởi vì tập thể tuy là số đông, nhưng cũng là “không ai cả”.

Tôi xin không đi sâu vào chủ đề tập thể vì sợ có người hiểu sai. Tôi cũng như mọi người trong thế hệ của mình, được dạy rằng, người có tinh thần tập thể là người tốt; người chỉ quan tâm đến bản thân mình là người xấu.

Nhưng thực tế lại khác.

Mấy năm trước có dịp đi Mỹ, tôi thấy người ta thu tiền mặt trực tiếp của người tham gia giao thông, trong khi ở Việt Nam công việc này chia làm hai khâu: đầu tiên phải mua vé, sau đó kiểm soát vé. Khi tôi hỏi một quan chức giao thông VN, tại sao phải mua việc như thế, thì được giải thích “thêm công đoạn bán vé là để chống ăn cắp”.

//////
.

 TẠI SAO NGƯỜI TA KO SỢ NHÂN VIÊN ĂN CẮP, MÌNH LẠI SỢ? 

Tại sao người ta không sợ nhân viên ăn cắp, còn mình thì sợ?
Vị quan chức không trả lời. Tôi đoán, người Mỹ, vì danh dự của cá nhân, nên không ăn cắp; còn chúng ta, vì danh dự tập thể - tức là danh dự của không ai cả, nên có thể ăn cắp.

Quay lại câu chuyện phát minh sáng chế. Ai là người có khả năng sáng tạo?
Tôi tin, phần tinh túy nhất của hầu hết các sáng tạo là câu chuyện của những “cái tôi” đích thực, chứ không phải của một đám đông. Ngay cả những dự án vĩ đại có nhiều người tham gia, thì vẫn cần có những cá nhân kiệt xuất dẫn dắt.

Sáng tạo cũng chính là nghĩ khác làm khác. Chỉ có cái tôi mạnh mẽ, độc lập mới có thể theo đuổi đến cùng những ý tưởng của mình mà không bị sa vào hoàn cảnh đẽo cày giữa đường.

Nhưng “cái tôi” không được hoan nghênh ở các nước XHCN, nơi mà cá nhân không có quyền đứng cao hơn tập thể. Xa hơn, xã hội cần những tập thể đồng nhất hơn là những “cái tôi” gây rối.

Và hệ thống giáo dục của xã hội cũng được thiết kế theo tinh thần đó. Đó là một môi trường giáo dục mà “cái tôi” không thể phát triển.

Hãy quan sát một đứa trẻ của chúng ta được dạy dỗ như thế nào!
Khi còn bé, hầu hết những điều trẻ con muốn làm đều bị người lớn ngăn cấm.
Đến tuổi đi học, các bậc phụ huynh luôn bắt con mình phải noi gương bạn này bạn kia, mà không thèm quan tâm đến chuyện, chúng là những đứa bé khác nhau, dù là hoàn cảnh, tài năng, tính cách, cơ địa hay số phận...
Những đứa trẻ lớn lên theo cái cách mà người lớn áp đặt. Dù nó thuận tay trái thì vẫn phải viết bằng tay phải. Những đứa ít nói thì bị gắn cho bệnh tự kỷ và người ta tìm mọi cách cho chúng nói nhiều như bạn bè, kết quả bé có thể sẽ nói nhiều hơn, nhưng cơ bản nó không còn là chính mình, mà là một bé khác...
Khi lớn hơn, chúng được yêu cầu phải 
học thuộc các bài thơ, các bài văn mẫu giống nhau. Chúng bị nhồi nhét cùng một khối lượng kiến thức quá sức chịu đựng của một đứa bé. Các em hoàn toàn không còn thời gian để trải nghiệm đam mê cá nhân cũng như phát triển năng khiếu riêng biệt. “Cái tôi” của các em không có đất dể phát triển.
Cả gia đình và xã hội đã làm tất cả, để đào tạo con em mình thành một khuôn mẫu chung, nhưng không làm gì để các em được phát triển với tư cách là những cá nhân riêng biệt. Các em không còn là chính mình. 
Cái tôi” của các em thật nhạt nhòa, ít khả năng suy nghĩ độc lập, làm gì cũng lo lắng bị người khác chê cười...
Trước đây tôi không hiểu lắm lời khuyên của Đức Phật: “Hãy là chính mình”. Chẳng phải ta đang là chính mình sao? Bây giờ thì tôi hiểu một chút. Lớn lên trong môi trường này, phần lớn chúng ta, thực tế, đang là người khác. Và bạn không thể thực sự hạnh phúc nếu không là chính mình. Tôi biết một bạn trẻ không dám sống với giới tính thật của mình, vì sợ người đời đàm tiếu. Tất nhiên là bạn ấy rất khổ sở. Tôi nói: “Tại sao cháu phải quan tâm đến những lời đàm tiếu, vì những người nói ra điều đó, chỉ quan tâm đến bảo vệ định kiến của mình, chứ họ có quan tâm tới việc cháu hạnh phúc hay đau khổ đâu”.
//////
.

 VÀ NHỮNG “CÁI TÔI” NHẠT NHÒA ĐÓ ĐÃ KO ĐỦ DŨNG KHÍ ĐỨNG ĐỘC LẬP. NÓ CHỌN ẨN NÁU TRONG ĐÁM ĐÔNG. NÓ KHÔNG THỂ SÁNG TẠO. BỞI VÌ SÁNG TẠO CẦN TỰ DO VÀ BẠN KHÔNG THỂ CHEN CHÚC TRONG ĐÁM ĐÔNG MÀ KHÔNG BỊ VƯỚNG VÍU.

Và những “cái tôi” nhạt nhòa đó đã không đủ dũng khí đứng độc lập. Nó chọn ẩn náu trong đám đông. Nó không thể sáng tạo. Bởi vì sáng tạo cần tự do và bạn không thể chen chúc trong đám đông mà không bị vướng víu.
Rồi dần dà, nó lấy “tập thể” làm “cái tôi” giả cho mình. Nó bắt đầu lớn tiếng phê phán những cái tôi độc lập, mạnh mẽ hơn nó.

Trước đây, ở cơ quan tôi có một anh rất giỏi. Nhưng việc đề bạt anh ấy thường gặp nhiều cản trở.
Tôi hỏi một “cản trở viên”:
- Vì sao ông không ủng hộ?
- Anh ta bị cả tập thể phê bình là kiêu căng?
- Ông đã bao giờ bị phê bình là kiêu căng chưa? – Tôi hỏi,
- Tất nhiên là chưa? – Anh này tự hào trả lời.
- Ông có biết tại sao không?
- ???
- Bởi vì, muốn để người ta phê bình là kiêu căng thì trước hết ông phải giỏi!


Để tránh bị cô lập, bạn không thể cứ “tôi thế này, tôi thế kia”... Bạn phải học cách sử dụng đại từ nhân xưng “chúng tôi” trong những tình huống quan trọng, để chứng tỏ bạn luôn đặt tập thể cao hơn cá nhân. Nhà thơ Maiakopxki đã châm biếm hiện tượng này bằng câu nói dí dỏm: không lẽ, ta phải tỏ tình với một cô gái là “chúng tôi yêu em”.

Tôi tin, chủ thể của nhân tính, của nhân cách, hay các giá trị nhân văn,... là những cá nhân cụ thể, chứ không phải là tập thể hay tổ chức abc nào đó. Đề cao cá nhân là đề cao nhân loại; phủ nhận cá nhân là phủ nhận nhân loại!

Nếu muốn có những “cái tôi” mạnh mẽ, độc lập... chúng ta cần bắt đầu từ việc đổi mới hệ thống giáo dục.
Sẽ có nhiều việc cần làm, vì sự khác biệt là rất lớn. Ví dụ, ở Việt Nam, học sinh cá biệt chỉ mang lại sự khó chịu cho nhà trường, thì ở Mỹ, chúng mang lại thách thức thú vị cho giáo viên phụ trách...

Tôi mong muốn, nền giáo dục của chúng ta cởi mở hơn và không bị chi phối bởi những khuôn mẫu giáo điều; phải coi cá nhân hóa việc đào tạo là mục tiêu quan trọng nhất.
//////
.

 TRƯỜNG TỐT CHÍNH LÀ TRƯỜNG CHO PHÉP MỖI HỌC SINH ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM ĐAM MÊ CÁ NHÂN CŨNG NHƯ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU RIÊNG CỦA MÌNH, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TRƯỜNG BẮT TẤT CẢ HỌC SINH CÙNG THUỘC LÒNG NHỮNG BÀI VĂN MẪU.

Trường tốt chính là trường cho phép mỗi học sinh được trải nghiệm đam mê cá nhân cũng như cơ hội phát triển năng khiếu riêng của mình, chứ không phải là trường bắt tất cả học sinh cùng học thuộc lòng những bài văn mẫu.

Tôi thích một hệ thống giáo dục, cho phép học sinh ngay từ cấp dưới đã có quyền chọn học môn này, chọn bỏ môn kia; có thể chọn học lịch sử, chọn bỏ địa lý; thích văn thì có thể học văn nhiều giờ hơn; giỏi toán thì đang học lớp 5 vẫn có thể yêu cầu thầy cho làm toán lớp 10...

Môi trường như thế này sẽ giúp cho “cái tôi” của các em được hình thành từ bé và khi lớn lên chúng mới đủ mạnh mẽ để trở thành một “cái tôi” độc lập.

//////
.

 NHỮNG CÁI TÔI MẠNH MẼ MỚI CÓ THỂ SÁNG TẠO. NHỮNG CÁI TÔI ĐỘC LẬP SẼ KHÔNG LÀM VIỆC XẤU VÌ DANH DỰ CỦA RIÊNG MÌNH... VÀ QUAN TRỌNG HƠN, BẠN SẼ KO THỂ THỰC SỰ HẠNH PHÚC KHI KHÔNG LÀ CHÍNH MÌNH.

Những cái tôi mạnh mẽ mới có thể sáng tạo; những cái tôi độc lập sẽ không làm việc xấu vì danh dự của riêng mình... Và quan trọng hơn, bạn sẽ không thể thực sự hạnh phúc khi không là chính mình.

Thi thoảng, tôi thấy một số phụ huynh giáo huấn con mình: “Người ta làm được thì mình phải làm được”. Tại sao họ lại muốn con mình trở thành người khác nhỉ?

Tôi không bao giờ dạy với các con mình như thế. Tôi nói với các cháu: “có nhiều cái người ta làm được, mình chưa chắc đã làm được. Nhưng không cần buồn, vì mình không phải là người ta. Nhưng các con có thể làm được những việc mà họ không làm được, bởi vì họ không phải là mình”.

Hôm trước có một bạn trẻ nói với tôi: “Những người như anh là rất hiếm”. Tôi trả lời: “bạn cũng vậy thôi, cũng rất hiếm”. Chỉ cần là chính mình, mỗi chúng ta sẽ là duy nhất.

-----------------------------
HOANG MINH CHAU

Tuesday, June 25, 2019

🍃 ĐỪNG ĐỂ STRESS CHỒNG STRESS


cách để 90% các vấn đề làm cho bạn  stress sẽ  tự biến mất



Quan sát những người bị stress triền miên, ta dễ nhận thấy, cuộc sống của họ có quá nhiều vấn đề. Cho dù có nỗ lực bao nhiêu thì họ cũng chẳng thể giải quyết hết, như một câu ngạn ngữ đã nói
“Không có vấn đề dễ, vì nếu dễ đã không gọi là vấn đề”.

Nhưng nếu ta chịu suy nghĩ một cách tích cực hơn, thì cuộc sống thực tế, không có nhiều vấn đề như thế. Chính cách nhìn sự việc tiêu cực đã tạo thêm nhiều vấn đề.

Tôi xin chia sẻ các suy nghĩ, có thể giúp ta, không vô tình tạo thêm vấn đề cho cuộc sống, để tâm trí ta thanh thản, cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.

1. Không nên coi những chuyện, không phụ thuộc vào bản thân mình, là vấn đề. Liệu bạn có thể làm gì với thiên tai, với động đất sóng thần? Trước đây, tôi mỗi lần đi máy bay tôi thường rất lo lắng. Khi máy bay bị lắc do thời tiết xấu là tôi sợ toát mồ hôi. Nhưng sau khi ngộ ra, đã bước lên máy bay thì chuyện sống chết không còn phụ thuộc vào mình nữa, tôi có thể ngủ ngon ngay cả khi máy bay gặp thời tiết xấu nhất. Chuyện gia đình, xã hội cũng vậy. Có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm với của ta. Đừng để bị cuốn vào những chuyện không phụ thuộc vào mình. Hãy dành tâm trí, tập trung giải quyết những vấn đề, mà ta có ảnh hưởng trực tiếp.

2. Không nên coi những chuyện mang tính quy luật là vấn đề. Nếu bạn 18 tuổi và mặt đầy trứng cá thì đừng quá lo lắng. Qua một vài năm, trứng cá sẽ tự biến đi. Bản thân tôi, lần đầu bị gai cột sống, tôi rất lo. Nhưng khi được bác sĩ cho biết, ngoài 50 tuổi, cột sống bị vôi hoá là chuyện bình thường, tôi lại thấy bình tâm. Tuổi già và bệnh tật sẽ đến là lẽ đương nhiên. Con cái sẽ lớn và ngày càng xa chúng ta hơn. Nhưng đó không phải là vấn đề. Đó là quy luật của cuộc sống. Thay vì buồn rầu thì chúng ta nên vui vẻ vì dù con cái đã tự lập, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn còn nhớ đến bố mẹ.

3. Không nên coi những chuyện vặt là vấn đề. Cảm cúm thì ai mà tránh được, nhưng vài hôm sẽ tự khỏi. Đừng chuyện bé xé ra to. Trẻ con hàng xóm đánh nhau là chuyện của trẻ con. Nếu phụ huynh để chúng tự giải quyết, mấy bữa chúng sẽ làm lành, lại chơi với nhau. Nhưng nếu một phụ huynh coi đây là vấn đề, trầm trọng hoá nó, rồi kéo hai gia đình vào cuộc tranh luận đúng sai tốt xấu, thì hậu quả như thế nào không ai lường trước được.

4. Đừng bao giờ để bị mắc kẹt trong sự nghi ngờ. Tin hoặc không tin sẽ tốt hơn. Sự nghi ngờ luôn tạo ra rất nhiều vấn đề không có lời giải.

5. Không nên vơ các vấn đề của người khác, thành vấn đề của mình. Nếu các vấn đề của sếp, của nhân viên, của họ hàng, của vợ con… đều trở thành vấn đề của bạn, thì sớm muộn bạn cũng sẽ chết chìm. Hãy để mỗi người tự giải quyết vấn đề của mình.

Sau khi áp dụng cách tiếp cận này, tôi thấy 90% các vấn đề trước đây tự nhiên biến mất. 10% vấn đề còn lại, mà ta thực sự phải đối mặt và giải quyết, là không quá nhiều. Chừng đó không đủ làm bạn bị stress.

Vả lại, cuộc sống cũng cần có vấn đề, vì nếu hoàn toàn không có vấn đề gì nữa nó sẽ hết sức nhàm chán!

📖

HOANG MINH CHAU

Sunday, June 2, 2019

👘👘...GIỮ NẾP NHÀ -CHỜ TỤI NHỎ KHÔN LỚN



Ba mẹ tôi có phương pháp dạy con đơn giản, bằng cách kể đi kể lại các tấm gương của những người họ quen biết trong cuộc đời. Gương tốt có, gương xấu có. Con cái hãy tự soi và chọn cho mình tấm gương nên theo, tấm gương nên tránh.

Phương pháp này, dân gian có tên gọi hẳn hoi. Đó là:
💬 “Trông người lại nghĩ tới ta”.

Lại trông sang người Nhật.

Người Nhật luôn học được những thứ hay ho nhất của thế giới. Thời cổ đại, họ học từ Trung Hoa. Thời cận đại, họ học từ phương Tây.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là, dù học từ bên ngoài nhiều như vậy, nhưng lúc nào họ cũng giữ được nguyên vẹn cá tính Nhật Bản. Ngày nay, rất ít dân tộc trên thế giới giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của mình, trước sự tàn phá của quá trình toàn cầu hóa và internet, như người Nhật.

Tôi hỏi một anh bạn thân người Nhật.
- Thanh niên Nhật có thích xem kịch Nô không?
- Không - Bạn trả lời.

- Họ có thích mặc kimono không?
- Không.

- Họ có thích thưởng thức geisha không?
- Không.

- Thế họ có thích thưởng thức trà đạo, hương đạo… không?
- Không. Họ là Tuổi trẻ và Tuổi trẻ bao giờ cũng chỉ thích cái mới - Anh bạn Nhật khảng định.

- Vậy nước Nhật làm sao bảo tồn được văn hóa truyền thống, nếu Tuổi trẻ - là tương lai của nước Nhật - không thích?
- Đơn giản thôi, khi về già họ sẽ thích.

Hóa ra là thế!

Ở Việt Nam, chúng ta cứ lo lắng, tuổi trẻ bây giờ không thích ca trù, không thích mặc áo tứ thân, không thích áo dài khăn đống… Tuổi trẻ ở đâu cũng thế, tất nhiên chỉ thích cái mới.



/////
.

 CÁI ĐÁNG LO KHÔNG PHẢI LÀ TUỔI TRẺ QUAY LƯNG VỚI TRUYỀN THỐNG, MÀ LÀ NHỮNG NGƯỜI GIÀ CŨNG KHÔNG CÒN MUỐN GIỮ TRUYỀN THỐNG.

Cái đáng lo không phải là Tuổi trẻ quay lưng với truyền thống, mà là những người già cũng không còn muốn giữ truyền thống.

Giữ gìn truyền thống là trách nhiệm của những người lớn tuổi. Thế hệ chứng kiến những truyền thống của tổ tiên lần lượt biến mất không có lỗi. Lỗi thuộc về thế hệ trước đó.

Thế hệ trước phải có trách nhiệm gìn giữ nề nếp tổ tiên cho đến khi thế hệ sau đủ chín, để hiểu được giá trị to lớn của truyền thống. Chỉ khi đó họ mới có thể quý trọng truyền thống, đi theo nó và tiếp tục gìn giữ nó cho các thế hệ sau.

Qua chuyện này, may quá nhận ra, về hưu rồi, vẫn có việc để làm, vẫn còn chỗ hữu dụng: GIỮ NẾP NHÀ - ĐỢI TRẺ CON KHÔN LỚN.

.

TÁC GIẢ : HOANG MINH CHAU



Friday, May 10, 2019

💬...SỰ KHÁC BIỆT GIỮA 2 NỀN KINH TẾ MỸ - NHẬT : "LÀM CÁI MỚI, CÁI KHÁC" HAY LÀ "LÀM TỐT CÁI CŨ".?




Mỹ và Nhật là hai siêu cường về kinh tế. Tuy nhiên, tư duy kinh tế của họ không hoàn toàn giống nhau: tư duy Nhật chú trọng sự hiệu quả, còn tư duy Mỹ hướng tới sự đổi mới.

Để dễ hiểu, ta lấy ngành sản xuất ô tô, nơi cả Mỹ lẫn Nhật đều là cường quốc, làm ví dụ.

Hãy xem xét các yếu tố quan trọng nhất của ngành này:

1. Công nghệ sản xuất: có thể mua.
2. Mẫu mã: có thể copy hoặc mô phỏng.
3. Dây chuyền sản xuất: có thể mua.
4. Thị trường nguyên liệu: chung toàn cầu.
5. Thị trường các nhà sản xuất phụ: chung toàn cầu.
6. Thị trường nhân lực: chung toàn cầu.
7. Thị trường tiêu thụ: chung toàn cầu...

Chẳng có gì khác biệt với mọi đối thủ cạnh tranh. Vậy thì, điều quan trọng nhất, vẫn là khả năng trong cùng một thời gian, ai có thể tạo ra sản phẩm, hoặc rẻ hơn, hoặc chất lượng tốt hơn, hoặc cả hai, sẽ là người chiến thắng. Và hiển nhiên, đó là người nắm trong tay "hệ thống quản trị" tốt nhất.

Vào những năm 1970-1980 của thế kỷ trước, các công ty Nhật đã thực sự tạo ra cuộc cách mạng về quản trị. Họ là những người tiên phong trong việc triển khai các hệ thống quản trị chất lượng như Total Quality Management, Toyota Ways, Continuous Improvement,... Kết quả là, các nhà máy Nhật đã sản xuất ra hàng hoá với chất lượng cao hơn, giá thành rẻ hơn trong nhiều thập niên. Có thể nói, hàng hoá Nhật xâm chiếm thành công thị trường phương Tây nhờ hiệu quả của quản trị. Những công ty Nhật như Sony, Canon, Toyota,... đã trở thành những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Nhưng nếu nhìn lại hai chục năm gần đây, chúng ta ít thấy doanh nghiệp Nhật xuất hiện trong danh sách những công ty mới, thành công nhất thế giới. Những Amazon, Google, Facebook, YouTube, Twitter, Uber, AirBnB, Tesla,... đều là các công ty Mỹ!



Đây là một sự ngạc nhiên. Người ta giải thích rằng, có thể người Nhật đã quá chú trọng tới quản trị, nên sao nhãng với chiến lược.

Bản chất của chiến lược là "làm cái mới, cái khác", trong khi bản chất của quản trị là "làm tốt cái cũ".

  Nếu suy nghĩ của bạn còn bị chi phối bởi hai chữ "hiệu quả", bạn sẽ không cố gắng làm "cái mới, cái khác".

Thực tế, trong vòng hai chục năm trở lại đây, luật chơi của thị trường đã đổi khác. Công nghệ thay đổi nhanh hơn. Sự tích hợp của nhiều công nghệ, đặc biệt là internet, đã thay đổi lối sống của con người. Rất nhiều sản phẩm mới ra đời. Vòng đời của các sản phẩm truyền thống cũng trở nên ngắn hơn.

Thị trường toàn cầu hoá vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Nó khuếch đại mọi thứ, từ tốt tới xấu. Trong một thời gian ngắn, Pokemon được cả thế giới say mê. Nhưng nếu Nokia có một sản phẩm lỗi, ngay lập tức cũng sẽ được cả thế giới biết đến.

Các công ty ngày nay phải có khả năng phản ứng với những thay đổi nhanh của khách hàng, của công nghệ, của thị trường; không chỉ liên tục benchmark với những best practice như trước kia mà phải luôn có những phát kiến mới để đi trước đối thủ... Để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện mới, các công ty cần phải tổ chức gọn nhẹ và linh hoạt. Một tổ chức lớn được điều hành bằng một hệ thống quản trị chặt chẽ là không đủ năng động trong bối cảnh hiện nay.

Theo Giáo sư Đại học Harvard, Michael Porter, hiện nay các công ty Nhật đang mất năng lực cạnh tranh, do chậm đổi mới. Mà nguyên nhân chính là hệ thống quản trị phức tạp của họ đã tạo ra khoảng cách rất khó thu hẹp giữa back office và frontier.Ngày nay, vị thế của một công ty trên thị trường không phải là cái bền vững. Nếu công ty có một lợi thế nào đó, trong trường hợp tốt nhất, nó cũng chỉ mang tính tạm thời (ví dụ hôm nay, rất ít người còn nhớ vào năm 2016, nhân loại từng phát cuồng vì trò chơi pokeman). Nếu bạn ỉ vào lợi thế của công ty trong hiện tại thì điều đó đã đảm bảo khả năng thất bại đang rất gần.

Thế giới đang thay đổi. Để thích nghi thì bạn cũng phải thay đổi. Và để dễ thay đổi, tổ chức của bạn phải tinh giản và gọn nhẹ.

Và khi những công ty lớn, có bề dầy lịch sử không còn nhiều lợi thế, thì cơ hội mở ra tốt hơn cho các Start-Up.

Mặc dù rất ngưỡng mộ hệ thống quản trị của người Nhật, nhưng tôi thấy, có vẻ họ đang hụt hơi so với người Mỹ. Nếu không thay đổi, những thế lực mới như Hàn Quốc... cũng có thể vượt qua họ.

Còn ở VN, tư duy kinh tế của chúng ta nên là gì, mong các bạn cùng chia sẻ!

HOANG MINH CHAU



Sunday, February 3, 2019

📖...SANG NĂM MỚI, HÃY ĐỌC SÁCH NHIỀU HƠN!





SANG NĂM MỚI, HÃY ĐỌC SÁCH NHIỀU HƠN!
“Dân tộc không thích đọc sách là dân tộc không có tương lai”
———————


Dân tộc đam mê đọc sách nhất có lẽ là người Do Thái.

Các bà mẹ Do Thái đều nghiêm túc dạy bảo con: “Sách là nơi cất giấu trí tuệ, mà trí tuệ còn quý hơn cả tiền bạc châu báu vì không ai có thể cướp đi được”. Họ gieo vào tiềm thức những đứa bé về “sự ngọt ngào của sách” bằng cách nhỏ vài giọt mật lên trang sách cho trẻ liếm.

Đất nước Trung Đông nhỏ bé này giữ hai chỉ số cao nhất thế giới về sách, đó là số lượng sách xuất bản theo đầu người cao nhất và thời gian giới trẻ đọc sách cao nhất. Thậm chí, ở Israel, người ta còn đặt sách trong nghĩa địa vì họ tin rằng các linh hồn cũng thích đọc sách.

Do Thái là dân tộc duy nhất trên thế giới không có người mù chữ. Ngay cả người ăn xin cũng có quyển sách bên cạnh. Đọc sách, đối với họ, không chỉ là thói quen mà là nhu cầu tự nhiên như hơi thở: không thể sống mà không đọc sách. Ở Israel có một ngày lễ tên gọi là Sabbath. Đó là ngày lễ nghỉ ngơi. Tất cả các hoạt động, từ làm ăn đến vui chơi giải trí đều dừng lai, các hãng hàng không ngừng bay, các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động, các cửa hàng đều đóng cửa,… Mọi người chỉ có thể nghỉ ngơi và cầu nguyện. Nhưng có một ngoại lệ: tất cả các nhà sách được mở cửa. Trong những ngày này, mọi người đến nhà sách đông nhất, họ đến đây để yên lặng đọc sách.

Một dân tộc khác xứng đáng để chúng ta học hỏi. Họ không có những phát minh vĩ đại, cũng chẳng có nhiều giải thưởng Nobel, nhưng họ luôn ở đỉnh cao khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhờ nghiêm túc học tập. Đó là người Nhật.

Thực ra, văn hoá đọc của người Nhật đã được hình thành từ cách đây hơn ba trăm năm. Từ thời Genroku (1688-1704) nước Nhật đã có hệ thống xuất bản với lượng sách lên tới 10.000 cuốn năm. Ngày nay, người Nhật vẫn tiếp tục là một trong những dân tộc đọc sách nhiều nhất thế giới. Họ có thói quen đọc sách ở mọi không gian: khi chờ đợi trên bến, trong xe Bus, trên tầu điện ngầm… Thói quen này đã hình thành văn hoá đọc đứng Tachyomi.

Mới đây, bài viết “Người Trung Quốc không đọc sách”của một kỹ sư Ấn Độ đã lan truyền rất nhanh trên mạng. Tác giả cho rằng, nếu tiếp tục như thế, tương lai của TQ sẽ phải trả giá. Nội dung bài viết đại ý, trong chuyến bay từ Frankfurt đến Thượng Hải, tác giả rất ngạc nhiên khi phát hiện, những người TQ đều chơi games hay xem phim trên Ipad, trong khi hầu hết hành khách Đức đều đọc sách. Nhiều người nước ngoài du lịch tới TQ đều nhận ra ở đây quá ít tiệm sách, nếu so sánh với các tiệm mátxa. Hiếm khi nhìn thấy một người TQ đọc sách nơi công cộng. Họ luôn bận rộn gọi điện thoại, gửi nhắn tin, lướt weibo hoặc chơi games… chỉ là không đọc sách.

Nhìn lại Việt Nam, tôi e rằng, chúng ta cũng giống ông bạn láng giềng về mục đọc sách này. Dù chưa có số liệu thống kê, nhưng dễ nhận thấy người Việt ngày nay đọc sách không nhiều. Các bạn trẻ còn đọc ít hơn. Họ tin một cách sai lầm rằng lướt web có thể thay thế việc đọc sách. Họ dành nhiều thời gian ở quán nhậu nên không còn thời gian đến thư viện. Trong khi người Do Thái tự hào vì trong nhà có tủ sách, thì có lẽ, người Việt Nam lại tự hào vì trong nhà có tủ rượu!

Tư tưởng và tri thức của một dân tộc phụ thuộc vào hệ thống học tập mà văn hoá đọc là một phần quan trọng nhất của hệ thống này. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách. Hãy truyền cảm hứng này cho vợ chồng, con cái, người thân và bạn bè… Nó không chỉ hữu ích cho mỗi cá nhân mà còn tốt cho toàn xã hội.

Chúc các bạn ăn tết vui vẻ, sang năm mới vạn sự như ý và ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY!
📖
HOANG MINH CHAU


Tuesday, March 6, 2018

💰💰 ....VÌ SAO THỨ TỰ LÀ "SĨ-NÔNG-CÔNG-THƯƠNG"?




Một sinh viên trường Thương mại đặt câu hỏi này với tôi. Tôi xin trả lời dưới đây. Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân.

----------------

Sau khi đánh thắng Hạng Vũ, lên ngôi Hoàng Đế, điều khiến Hán Cao Tổ lo lắng nhất là giữ được Thiên Hạ. Ông biết, cái ngôi Thiên Tử mà ông mới giành được sẽ có nhiều kẻ dòm ngó. Vậy người, có khả năng soán ngôi Hoàng Đế trong tương lai, sẽ đến từ đâu?

Xã hội phong kiến thời đó có 4 giai cấp chính: Kẻ Sĩ, Thương Gia, Nông Dân và Thợ Thủ Công.
Giai cấp khiến Hán Cao Tổ ít lo lắng nhất là Kẻ Sĩ. Ông biết, Kẻ Sĩ tuy được học hành đầy đủ, nhưng họ chỉ là những con mọt sách, thiếu thực tiễn, không có tính quyết đoán, nên không làm được việc lớn. Quan trọng hơn, hầu hết Kẻ Sĩ đều đang làm quan, họ sẽ không dám mạo hiểm để mất đi lương cao bổng hậu đang nhận từ triều đình.

Trong ba giai cấp còn lại, Hán Cao Tổ lo sợ nhất là đám Thương Nhân: họ kiếm được nhiều tiền tức là họ có trí; họ dám mất tiền (dám đầu tư) tức là họ có dũng; họ giầu có tức là họ có nhiều phương tiện để hành động. Hơn nữa, tấm gương thương nhân Lã Bất Vi còn ngay trước mắt, nên Hán Cao Tổ càng cảnh giác.

Vì vậy, ông quyết định xếp các giai cấp trong xã hội theo thứ tự SĨ-NÔNG-CÔNG-THƯƠNG. Giai cấp Kẻ Sĩ được đặt ở vị trí cao quý nhất và giai cấp Thương Nhân bị đặt ở vị trí thấp hèn nhất.

Sự sắp đặt này giúp Hán Cao Tổ đạt hai mục tiêu: 
  • một là, được tiếng Minh Quân vì biết tôn trọng kẻ sĩ;
  •  hai là, khi bị đặt ở vị trí bị mọi người khinh rẻ, giai cấp Thương Nhân sẽ không có uy tín để tập hợp lực lượng tranh giành thiên hạ.

Vì được đặt ở vị trí cao quý, nên kẻ sĩ được mọi người tôn trọng. Truyền thông tôn vinh những người đỗ đạt cao ở TQ và VN, có lẽ, cũng xuất phát từ đây.

Tôi muốn nói thêm về giai cấp Kẻ Sĩ. Họ đều là những người tự hào vì đọc chữ Thánh Hiền (tức là ngài Khổng Tử), luôn tâm niệm trong lòng bốn chữ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC (tạm hiểu: Yêu nước là trung thành với Vua, vì ngày xưa nước là của Vua). Những chuyện về "Kẻ Sĩ - Ngu trung" có rất nhiều trong lịch sử. Ngay như Bao Thanh Thiên, người bảo vệ luật pháp được mệnh danh là Thiết Diện Vô Tư, khi đối mặt với Thánh chỉ, dù trong lòng bất phục, nhưng bên ngoài cũng không thể có hành động bất tuân. Hán Cao Tổ quả là biết nhìn đúng bản chất của Kẻ Sĩ.

Vì bị đặt ở vị trí thấp hèn, giai cấp thương nhân sau thời Hán Cao Tổ, không bao giờ ngóc đầu lên được. Họ là giai cấp tội nghiệp nhất trong lịch sử TQ. Ở Việt Nam cũng thế, thương nhân đến gần đây vẫn bị coi là "con phe" chuyên buôn gian bán lận.

Tôi muốn nói vài lời công bằng cho các thương nhân.

Hầu hết, mọi người đều tin rằng, chỉ có công nhân, nông dân, các nhà khoa học - công kỹ nghệ... mới tạo ra của cải vật chất, còn thương nhân chỉ là những người trung gian buôn nước bọt kiếm lời. Đây là một quan niệm không chính xác.

Thứ nhất, thương mại tạo ra giá trị gia tăng. Một mới rau muống trị giá một ngàn, đưa vào nhà hàng năm sao sẽ có giá vài trăm ngàn. Tương tự, một củ sâm mang từ Hàn Quốc sang Pháp, giá trị cũng tăng lên nhiều lần.

Thứ hai, không chỉ tạo ra giá trị gia tăng, thương mại còn góp phần làm tăng năng suất lao động, qua đó tăng số lượng sản phẩm. GATT, một tổ chức tiền thân của WTO, đã từng đưa ra các bài giảng về nội dung này. Ví dụ, so với người Việt Nam, năng suất chế tạo ô tô của người Pháp cao gấp 5 lần, trong khi năng suất chế tạo xe đạp chỉ gấp 2 lần. Pháp có lợi thế so sánh với Việt Nam khi sản xuất ô tô. Việt Nam có lợi thế so sánh với Pháp khi sản xuất xe đạp. Nhờ có trao đổi thương mại mà mỗi nước có thể tập trung vào lợi thế so sánh của mình và kết quả là tổng số ô tô và xe đạp của Pháp + Việt Nam, có thể sản xuất, sẽ nhiều hơn.

Vì vậy, nếu bạn định trở thành thương nhân, thì hãy tự tin đi theo lựa chọn của mình. Đừng lo bị gọi là con phe. Đừng buồn vì ai đó nói bạn chỉ biết buôn gian bán lận, sống bằng nước bọt. Hãy tin rằng, thương mại có đóng góp tích cực cho mọi nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.

👴 HOANG MINH CHAU