"Tối nay 8h, chỗ cũ” - cô mở điện thoại ra xem - cô đọc xong tin nhắn thì quýnh quáng cả lên. Bây giờ mới có 4h, còn đến những 4 tiếng nữa. Trong đầu cô loạn xạ những việc phải làm ngay: chạy đi gội đầu, đi lấy váy, đi rửa xe, hay làm gì trước. Mất 30p để xem làm gì trước và mất thêm 30p chỉ để chọn một loại nước hoa, cô mất thêm cả buổi chỉ để chọn một chiếc váy.
Anh hơn cô mười lăm tuổi, cô bảo, anh là một ông già khó chịu, còn anh thì bảo cô là một đứa bướng bỉnh. Cô gặp anh lần đầu khi cô mười tám, lúc đấy anh 33 tuổi, quen nhau 6 năm, cô vẫn trẻ con như ngày nào, và cô dứt khoát gọi anh là ông và xưng em, mặc cho anh khó chịu hay không. Nhưng giờ thì anh đã quen cách xưng hô đấy lắm rồi.
Khi anh ra lệnh ngắn gọn, lúc đấy trông anh đầy uy lực, và cô rất thích điều đấy. Như khi anh nhắn “Tối nay 8h, chỗ cũ”, cô đọc mà tưởng tượng đến khuôn mặt nghiêm nghị rắn rỏi của anh và đôi mắt sáng. Cô bảo, chỉ cần nhìn thấy anh nghiêm nghị như thế, cũng đã là đủ lắm rồi. Anh bảo: đủ hả?, cô lại cười cười: ông lại cười em rồi, dĩ nhiên là em cần ông ngồi im, không được nói câu nào, để em ngồi vào lòng ông mà xoa râu cho ông chứ. Nói rồi cô thò tay xoa ngay cằm anh và bảo: sao mà nó lâu dài thế.
7h15, cô lại cuống lên, váy áo chỉnh tề, cô đang phân vân về nước hoa, Chloe hay Lolita Lempicka. Cô đứng bần thần suy nghĩ không biết hôm nay anh sẽ thế nào, nên cũng không biết phải thế nào. Cuối cùng, cô chọn Lolita Lempicka, dù sao hôm nay cuối tuần, hai người cũng có nhiều thời gian.
Cô gõ cửa, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh ôm chầm lấy cô, một tay đỡ lấy chai rượu từ tay cô, một tay đặt lên lưng cô kéo lại gần.
Anh đặt cô lên giường, rồi với tay lấy cái khăn lụa bịt mắt cô lại.
Cô nằm đó, mắt bị bịt và anh ngồi bên giường tay nắm tay cô, tay còn lại anh với lên đầu giường.
- Hôm nay ông muốn làm gì em? - cô hỏi yếu ớt,
- Em cứ nằm yên đó - anh nghiêm giọng - nói rồi anh đặt lên rốn cô một vật gì đó. Cô cảm thấy hơi lạnh, giật mình và cố đoán đó là cái gì. Chỉ là một thứ gì đó nhỏ nhỏ, lạnh lạnh, anh lại đặt tiếp lên bụng cô mấy thứ nữa, cái nào cũng lạnh lạnh, nhỏ nhỏ, và có cái thì to hơn.
- Cái gì thế ông?
- Em đoán xem?
- Cho em sờ mới đoán được.
- Không
Cô nằm đó, lòng miên man nhiều cảm xúc. Từ ngày biết anh, mỗi một câu chuyện là một thế giới. Anh hiểu biết, anh trầm tính, anh luôn có gì đó mới mẻ cho cô. Và anh rất hay bày trò. Tự nhiên cô bật cười. Anh giật mình:
- Sao em cười
- Em cười vì không biết hôm nay ông lại bày trò gì. Lại khoe mẽ gì.
Anh thở dài
- Em bắt bẻ ông giỏi đấy.
- Thế hôm nay lại khoe gì à
- Ông thấy em dạo này da hơi khô, lại có vẻ hơi khó chịu
- Ông chê em à
- Không phải, ông quan tâm tới em
- Thế quan tâm kiểu gì
Anh đỡ cô ngồi dậy, tháo khăn bịt mắt ra. Anh đưa cho cô 1 đĩa đầy các loại cà chua
- Cà cherry đỏ, cherry vàng, picota, rita, beef…Vừa nói anh vừa nhấc một quả lên cho cô xem. Cô im lặng đợi anh nói tiếp: mỗi loại vị hơi khác nhau, nhưng cơ bản chia ra là ăn sống hay nấu hay nướng. Mà vấn đề của em bây giờ để tốt cho da thì em nên ăn sống. Cà cherry vàng và đỏ là sự lựa chọn sốt một, em cứ bỏ tủ lạnh rồi ăn thay trái cây. Cô bốc quả cà cherry vàng lên ăn, rồi ăn quả cherry đỏ.
- Em thích quả cherry vàng, vị thanh hơn.
- Thế giờ ông lại bịt mắt em cho em phân biệt nhé.
- Thôi em không cần, em mất hứng rồi, hẹn em đến, ông không quan tâm em dùng nước hoa gì, váy màu gì, ông bịt mắt em, cởi áo em, rồi ông đem một đống cà chua để khoe mẽ, ông nghĩ em là gì chứ. Vừa nói cô vừa giận như mếu.
- Thế ăn thua gì hở em, vừa nói anh vừa kéo cô vào lòng, không mếu nữa nào, ông còn biết có thằng cha viết bài pr trá hình trên mạng còn dã man hơn cả ông nữa, viết dang dở xong chèn quảng cáo, ai cũng tức, chứ riêng gì mình em đâu, vừa nói anh vừa nhăn nhở với cô.
- Kệ người ta, giờ ông ngồi im đó, để em bịt mắt ông….
Người nông dân nghe kể mà đắng hết cả họng, có mỗi chuyện đi lấy lòng một cô gái, mà ông bạn tóc bắt đầu có muối tiêu phải qua mua cả đống cà, rồi ngồi học đặc tính từng quả rồi bày vẽ bao nhiêu. Người đâu sao mà khéo thế không biết, còn mình, giờ vườn cà cherry vàng đỏ sô cô la ăn vào đẹp da, mỗi ngày thu gần 30kg, giờ tiêu thụ kiểu gì đây hở trời ơi...
.
TÁC GIẢ : HUY PHONG