Saturday, February 8, 2020

👙...CHUYỆN CÔ GÁI THÍCH QUẸT TINDER









































 👙

Sau một thời gian dài không có bạn cùng nhà, tôi quyết định chủ động tìm kiếm người bạn đó.

Quyết định này gặp phải rất nhiều rào cản sâu kín trong tôi: Nếu người mình tìm được lại giống như người bạn cũ chung nhà thì sao? Tôi quá mệt với chuyện yêu đương chán chê xong chia tay làm mình làm mẩy? Tôi vẫn nhớ tất cả những trải nghiệm tình cảm đó khiến mình gục ngã thế nào? Và liệu có phải nhất thiết có ai đó trong đời ko, hay thực ra chỉ mình cần mình là đủ?

Và rồi tôi phát mệt với đống rào cản đó. Tôi tự thấy mình đã bước vào hàng ngũ của những cô gái đầy định kiến ghét bỏ giới tính kia, và thù địch vì bị thương tổn do người cũ gây ra, và sợ hãi vì không muốn bản thân tổn thương lần nữa.

Cuộc sống đáng vui vẻ hơn một ngàn lần thù địch cũ và vùng an toàn bệnh tật.

Lý luận xong hết, tôi cài app Tinder vào điện thoại. Hồi đó đang ở Thái Lan.

Cuộc hẹn đầu tiên là một bạn người Ấn Độ. Lý do chọn bạn cũng đơn giản: hình chụp bạn fit quá mà!. Ngoài ra, hồi đó tôi đang đọc mấy quyển sách về Ấn Độ nên quyết định cua thử trai Ấn Độ coi sao.

Tụi tôi đi ăn với nhau và đi một vòng khu chợ nổi, sau đó đạp xe vào làng chơi. Ăn gì bạn cũng… ngồi nhìn, vì bạn ăn chay. Tui ăn thịt (nhiều thịt). Bạn khá am hiểu về tôn giáo dù là kỹ sư IT. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận khác đi về người Ấn và thế giới tâm linh của họ. Có người như bạn, hiểu, thực hành và cũng không màu mè quái đản gì lắm. Nhưng sau đó thì tụi tôi không đi xa hơn, vì tôi không hẹn hò với người ăn chay. Tôi là động vật ăn thịt.

Điều kỳ diệu là giờ đã là bốn năm sau cuộc hẹn đầu tiên đó, bạn ấy vẫn là bạn tôi. Bạn rời Singapore đi Úc làm. Bạn hay giúp tôi sửa laptop qua Teamviewer mỗi khi tôi làm chuyện ngu xuẩn gì đó. Bạn nói, khi bạn hẹn hò qua Tinder với tôi hồi đó, là lúc bạn gấp rút đi tìm vợ vì ba má bạn hối như điên. Bạn từng gọi điện cho tôi xem đám cưới chị gái bạn diễn ra tận 7 ngày 7 đêm mà bạn thì phải xin công ty cho nghỉ phép để ăn đám cưới giữa mùa dự án. Có hồi bạn còn gửi cho công thức tự nấu trà chai tea ở nhà, xong khi gặp nhau ở Singapore thì cho một gói trà mang về làm thử.

Cuộc hẹn thứ hai, tôi gặp một bạn người Úc. Hôm đó đi uống bia. Cuộc chuyện trò diễn ra rất ổn, nhưng tới một hồi tôi nhận ra nó không còn là trò chuyện nữa mà trở thành… phỏng vấn doanh nhân. Tôi tò mò về công việc của bạn. Bạn tự hào thao thao bất tuyệt về xe hơi bạn mua, hàng bạn đưa đi, cty đối tác bên Malaysia. Hết hai tiếng uống bia tôi quyết định không hẹn hò gì hết, không thể nào cứ phỏng vấn mãi được.

Một thời gian sau, khi ở Sa Đéc, tôi có hẹn với một bạn người Mỹ. Đi thăm vườn hoa với nhau, uống nước dừa, nói chuyện. Chỉ có điều bạn luôn mồm nói: “Nông dân VN ko nên xài thuốc xịt hoa”, “nông dân VN ko nên dùng lưới đánh cá đầy sông”, “nông dân VN ko nên, ko nên, ko nên….” Mà bạn bè tôi quá trời nông dân VN, nên thôi để tôi quay lại chỗ tụi bạn chớ anh về Mỹ thực hành lối sống ko nên lun đi cho trọn vẹn.

Một lần nọ đọc sách lịch sử Ấn Độ, tôi thấy người Sikh nổi tiếng ở Ấn Độ vì họ chuyên là lực lượng đánh thuê và làm hộ vệ cho hoàng tộc. Nên tôi quyết định thử tìm cách hẹn với một bạn xem sao. Bữa đó, tôi và bạn rủ nhau đi tập chạy ở Lumpini Park.

Lần đầu tiên hẹn hò, đt hết pin. Tôi chạy hết hai vòng công viên ko thấy bạn mệt quá ra về. Bữa sau hẹn lại thì tới… tay đó quên điện thoại ở nhà. Mãi tới lần thứ ba hai đứa mới gặp nhau, kiểu chưa hẹn mà hờn dỗi chửi lộn hiểu lầm đủ cả qua điện thoại. Sau khi chạy bộ, nghe kể hỏi han tùm lum, thì sau đó tụi tôi… đường ai nấy đi không liên can chi nữa.

Những người hẹn hò qua Tinder thường kể về trải nghiệm khó chịu và thất vọng của họ như vậy. Tôi thì không thất vọng. Nó là cái app đã cho tôi nhìn thấy khá rõ thế giới bên ngoài mình có gì, và sự tưởng tượng của mình về xung quanh lệch lạc như thế nào. Nó giúp tôi vượt qua rào cản của định kiến, như kiểu ta hay nói là bọn Tàu khôn lắm, bọn Hà Lan keo lắm… Gặp gỡ từng con người thật giúp ta thấy từng con người là những cá thể độc lập có nhân tính, ko phải một danh từ chung vơ đũa cả nắm.

Sau này tôi hẹn hò trên Tinder nhiều hơn, khi ở Indonesia và Thái. Có bạn ở bên tôi một thời gian, có bạn thì trở thành người để mỗi khi tôi giận dữ điên khùng thì gọi điện cho bạn, bạn nghe chửi chán chê trong điện thoại xong sẽ giải thích là em đừng nổi giận như vậy, lỡ ko phải người ta khùng mà em điên thì sao. Nghe xong xẹp lun ko cáu nữa. Bạn cũng thỉnh thoảng gửi cho nghe nhạc bằng tiếng Bengali và bạn dịch sang tiếng Anh cho hiểu. Bạn bảo hãy bình tĩnh xem những mâu thuẫn trong bài hát, cuộc sống mình cũng vậy.

Một bữa nọ, tôi đi ăn tối cùng người bạn mình hẹn hò. Bạn đó nhắn: “Anh là trí thức đấy” – tôi bỏ luôn tin nhắn khỏi trả lời. Trong đời đi làm đã phát mệt vì trí thức, giờ bồ bịch còn trí thức nữa chắc ói lun.

Không hiểu bằng cách nào bạn mò ra số điện thoại của tôi và nhắn lại: “Tôi đùa thôi, mình đi ăn tối không?” – vậy là bọn tôi ăn tối.

Vài ngày sau tôi đi công tác. Tự dưng nhận được tin nhắn của bạn, bạn nói nhà bạn ở thành phố tôi đến, hay để bạn qua chở đi chơi. Tới hôm bạn mò tới khách sạn đón, thì tôi ngã ra ốm như một con ốc sên vì không mang theo đủ đồ lạnh. Mấy bạn đồng nghiệp đi cùng có đề nghị sẽ lên phòng chăm sóc và canh tôi, nhưng bạn bảo bạn là “người nhà”, để bạn giúp. Cô bé đồng nghiệp còn hỏi đâu ra người nhà sẵn vậy :)))

Sau đó bạn hầu hạ tôi lết lên xuống giường bệnh chừng 5 ngày. Và trong thời gian đó tôi kịp biết thêm bạn biết động vật trong sa mạc như thế nào, bạn nhìn mặt đá là biết đá gì, chất lượng đá ra sao. Bạn biết về Phật Giáo Ấn Độ, hành xử mỗi khi tới Indian Town chơi như là “về quê” vậy, ăn uống, nói sơ sơ tiếng Hindu, quà bánh, thần thánh đồ đều biết tên quen mặt. Buổi chiều bạn rủ tôi đi chạy ngoài Central Park cho khoẻ lại, kể tôi nghe những cung đường hiking đến K2 và ngả Pakistan.

👙
Sau đó, bạn và tôi quyết định dọn về ở chung nhà.

Vài năm trôi qua, mỗi lần nhìn lại, tôi thường diễn giải vì sao mình ở bên người này mà không phải người khác. Mình có thể thấy thú vị đến say mê một người, nhưng không thể ăn chung với họ một bữa cơm. Mình có thể thán phục sự tài giỏi, nhưng không cảm thấy tâm lòng có thể cởi mở để đi xa hơn. Mình có thể choáng ngợp với sự am hiểu và chân thành, nhưng một hàng rào của điều chưa thấu hiểu chặn mình lại. Có rất nhiều thứ tuy vụn vặt tầm phào nhưng khiến tương tác giữa hai người trở nên yêu thương nhiều hơn hoặc… cụt hứng trong chốc lát.

Tôi từng tự hỏi vì sao người ta có thể từng đắm say nhau đến nồng nàn và rồi thấy ghét bỏ đến xương tuỷ chỉ vì những câu nói thiếu suy nghĩ vụn vặt do chính người đó thốt ra. Đó chỉ là sự đổi thay cả của chính mình và sự rữa nát của tình cảm không còn muốn gắn kết. Và cũng chẳng nên phân tích gì to tát và kết tội đó là phản bội, độc ác, nhẫn tâm. Chỉ là sau khi hấp dẫn quá thì… hết hấp dẫn. Đáng yêu quá rồi thì hoá ra cũng có điểm… chẳng yêu cho nổi.

Có vô vàn tiêu chí để ta chọn hay không chọn một người thương quý, và thậm chí những tiêu chí đó cũng thay đổi theo thời gian, khi những quan niệm của bạn biến đổi vì cuộc sống.

Không thể ngồi mãi sau hàng rào của mối tình cũ đau thương và phán quyết thế giới toàn bọn hãm loz. Không thể đem mẫu hình một tình yêu cũ ngán ngẩm điên khùng ráp vào toàn bộ những người chưa xuất hiện ở tương lai.

Không thể ngồi sau những thụ động mặc cảm và nghĩ rằng thế giới không ai yêu mình.

Tôi đã học cách hiểu rằng thế giới có thật nhiều người tốt đẹp và hấp dẫn, và tôi giờ có thể tìm gặp người phù hợp với mình.

Khải Đơn