📖
- Hai đôi chuẩn bị vào sân. Việt Nam mặc áo trắng, áo trắng là thắng chắc rồi. Syria mặc áo đỏ, áo đỏ là mỏ sẽ sưng. Thôi cái joke này xài hoài, bỏ qua.
- Báo Syria trước trận này có viết: “May mắn khi được gặp Việt Nam”. Đúng vậy, ai được gặp đội mạnh mà không may mắn. Mai mốt Việt Nam dự World Cup rồi mấy giải ASIAD này tụi tui chỉ gửi đội hình trẻ thôi đó. Đã may thì lo mà tận hưởng đi nghe hơm.
- Có cái cô Shark gì đó khuyên đừng về nhà trước 7 giờ tối. Một lời khuyên chí lý. Ở lại công ty, kêu vịt quay ăn rồi sau đó đi bão chứ về chi sớm.
- Trong trận đấu diễn ra trước đó thì Hàn Quốc đã giành chiến thắng. Như vậy, trận bán kết với Việt Nam sẽ là trận đấu cuối của Son Heung Min trước khi đi nghĩa vụ quân sự. Sướng nha, chỉ thua nhà vô địch. Nhất anh Son.
- Trước trận, HLV áo đen bụng bự của Syria qua bắt tay HLV Park Hang Seo và hỏi: “Ông Park, gánh vác danh dự cho cả Đông Nam Á có cảm thấy mệt mỏi không?”. HLV Park mỉm cười từ ái và nói: 난 힘이있어, tạm dịch: “Hem sao, mình mạnh mà”.
- Diên Hy Công Lược hôm nay ra tập cuối rồi nha. Chị em giờ đã có thể toàn tâm toàn ý coi Diên Hy Công Phượng, khửa khửa. Hôm nay Công Phượng đá chính nè. Vâng, vừa nhắc đến Phượng thì bóng đến chân anh. Vừa đến mất ngay. Quỷ à.
- Trước trận đấu này, HLV Muhannad chỉ cho các học trò tập hai bài: đưa bóng xuống biên và đá 11 mét. Như các bạn thấy đấy, cách đây nửa năm, ta đá với đội bạn chỉ mong đá luân lưu. Giờ thì đội bạn đá với ta chỉ mong đến luân lưu để đá. Câu chuyện Thánh Gióng vươn vai một cái trở thành người khổng lồ là có thiệt. Cố lên 11 trai làng Phù Đổng, hết trận đừng bay về núi Sóc Sơn nhe, chị em rụng trứng lượm hem kịp đâu. Hi hi.
- Muhannad phiên âm ra là Mu-Ha-Nát nhen, đừng đọc tắt thành Mu Nát tội người ta. Nhưng mà tên mà kết thúc bằng chữ “Nát” thì coi bộ trận này cũng nát người nè. Mấy em Olympic đá nhẹ chân em ei…
- Cầu thủ Syria chọt khe, nguy hiểm quá. Tiến Dũng phá bóng rồi. Anh lao ra phá bóng như một hậu vệ. Cập nhật một chút cho mấy bạn nữ, Tiến Dũng thủ môn lao ra phá bóng như một hậu vệ thì được, nhưng Tiến Dũng hậu vệ không lui về dùng tay chụp bóng được nhen.
- BLV Quang Huy cho biết hai đội đang đá Lai rai. Vâng, anh là BLV đầu tiên đưa thuật ngữ dân nhậu vào trong bóng đá. Trên bàn nhậu có uống ép và uống lai rai. Trên sân bóng, Syria không ép thì ta cứ lai rai. Thằng nào nhậu dai cho biết, hoho.
- Về cơ bản, anh Quang Huy nói chữ "về cơ bản" hơi nhiều. Trận sau anh nên chuyển sang "về nâng cao" hay "về phức tạp" gì đó cho đa dạng nhe anh.
- Chiều hôm nay, chó tiên tri Doggy đã đưa ra dự báo trận Việt Nam và Syria tối nay. Kết quả chó Doggy chọn Syria. Hiện Doggy đang nằm trên bàn nhậu cùng với củ riềng và lá mơ. Mong anh em cá độ hết sức tỉnh táo, đừng theo Doggy nhé.
- Xin nhắc lại với các bạn, chung kết ASIAD diễn ra vào ngày 1/9. Ngày ấy mà ta mà vô địch, 2/9 Quốc khánh, Như có bác Hồ như ngày vui đại thắng remix lên là lên là lên ok?
- Văn Thanh và Văn Hậu đang trấn giữ hai cánh. Hai anh biết đội bạn rất mạnh trong những quả tạt nên đang bịt rất tốt hai hành lang. Nói chung, Văn Thanh Văn Hậu khiến cầu thủ Syria chỉ còn nước… văng tục.
- Cầu thủ Syria sút, Dũng vẫn khép góc. Hồi nhỏ chắc anh học giỏi hình học lắm nè. Góc bự góc hẹp, góc vuông góc nhọn góc bẹt góc tù khép hết trơn hà. Sau này Lầu Năm Góc bên Mỹ có rò góc nào cứ kêu anh Dũng qua ảnh bịt cho.
- Trận đấu hôm nay hơi nguội, chủ yếu vì Syria chả chịu tấn công gì cả. Không nóng như Vincom Center ở quận 1 chiều nay gì hết.
- Iran và Syria đều ở Tây Á. Iran còn là đồng minh của Syria thời al-Assad. Nên trọng tài Iran thiên vị Syria cũng dễ hiểu. Đề nghị trận sau đổi trọng tài Iphone hay Ipad gì nha. Bên châu Âu người ta toàn ép đội yếu, sao Á Châu lại đi ép đội mạnh. Logic chi lạ vậy.
- Vâng, trong lúc đội Olympic Việt Nam đang thi đấu với Syria thì nữ tuyển thủ Bùi Thị Thu Thảo của Việt Nam đã giành HCV nội dung nhảy xa. Ghê thiệt, cứ Olympic VN đá trận nào là mình giành HCV hôm ây. Tụi tui còn đá 2 trận, vậy mình sẽ kết thúc giải với 5 HCV. Làm toán nhanh ghê hơm. Ban tổ chức ASIAD chuẩn bị trao giải đi nghe hơm.
- Syria là quê hương của Steve Jobs. Còn Việt Nam là quê hương của blowjob. Đề nghị đội kèn tí hon trên khán đài thổi ít lại. Ù hết cả tai.
- HLV Park thay Đức Chinh bằng Anh Đức. Thay đúng quá HLV ơi. Ông bà ta nói có Đức mặc sức mà ăn. Lát nữa Anh Đức sẽ làm nên chuyện cho coi.
- Cờ u cu a qua. Một pha nguy hiểm đã cờ u cu a qua nha các bạn. Thở ra cái coi: phờ u phu huyền phù. Phew!
- Văn Toàn lao lên, bị kéo lại rồi. Trọng tài không phạt thẻ vàng. HLV Park Hang Seo đang rất tức giận. Ông nói một tràng tiếng Hàn Quốc, tôi đọc khẩu hình miệng và dịch ra được: “Mắt ông mọc cườm hay sao mà không thấy nó đá thằng đệ tui”. Trọng tài tiến đến ông Park, trợ lý Nguyễn Đức Cảnh lập tức chen vào giữa, ông Cảnh nói: “Anh Park ảnh chửi phong long chứ hem có chửi anh”. Trọng tài nhìn ông Park, ông Park lấy tay vuốt vào vai trọng tài, ý nói “Phải đó”. Trọng tài bỏ đi, trận đấu lại diễn ra.
- Bùi Tiến Dũng tung ra một đường chuyền dài. Trời ơi, làm tôi nhớ đến Frank de Boer ở World Cup 1998 quá. Anh Đức đệm bóng, không giống Bergkamp lắm nhưng kệ tía đi. Bóng qua đầu thủ môn và đang bay vào khung thành, Anh Đức cởi áo định ăn mừng kìa, nhưng bóng bật vào xà ngang. Mừng hụt nha. Văn Toàn lao xuống đá bồi.
- VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
- 1-0 cho Việt Nam. 1-0 cho đội đương kim á quân U23 châu Á. 1-0 cho đội mạnh hơn. 1-0 cho ứng viên vô địch. Về cơ bản là 1-0. Vậy đi cho gọn.
- Chiến thuật không khó như mọi người nghĩ. Đầu tiên xài Văn Thanh, Văn Hậu. Bí quá xài Văn Đức. Bí nữa tung Văn Toàn. Cứ thế là là đội bạn… văng khỏi giải. Phong thủy lắm, ông Park à.
- Cánh tay đội bạn vung vào mặt Quang Hải rồi. Máu đã đổ. Sau Thường Châu, chúng ta không chỉ bị trọng tài ép nhiều hơn mà còn bị đội bạn đánh nhiều hơn nữa. Thương quá Việt Nam ơi.
- Hết giờ. Hết giờ. Ông Park Hang Seo thay Văn Toàn, Anh Đức vào sân, hai người tạo ra bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ. Thần cơ diệu toán đến thế là cùng. Giờ mình đi bão nhẹ, bán kết mình bão tiếp nhen.
- Hẹn các bạn RECAP sau khi đã thắng Hàn Quốc ở bán kết. Thắng đôi bóng quê hương của Park cũng buồn ha. Nhưng phải thắng thôi, thắng riết quen rồi )
BINH BONG BOT
v
.
U23 SYRIA CHỌC KHE. BÙI TIẾN DŨNG LAO RA NGOÀI PHÁ BÓNG BẰNG CHÂN
v
Vào bán kết mà không để lọt lưới một bàn nào suốt 480 phút, những người đã vội vàng chỉ trích nợ HLV Park Hang Seo một lời xin lỗi. Và có lẽ, nhiều người – trong đó có tôi - nợ Bùi Tiến Dũng một lời xin lỗi lớn hơn.
Khi HLV Park loại Văn Lâm, trao suất ngoài 23 tuổi cho Văn Quyết và đặt niềm tin vào Bùi Tiến Dũng, thủ môn chỉ đang dự bị ở CLB, một cuộc tranh cãi khủng khiếp xảy ra. Nhiều người bảo ông Park đã sai lầm, và Dũng - cầu thủ đã nhuốm mùi showbiz - rất có thể sẽ làm cho ông hối hận. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra cho thấy: ông Park đã đúng. Và khi chứng cuồng các cầu thủ U23 bắt đầu sống lại như giải U23 châu Á đầu năm, ta buộc phải nhìn nhận một sự thật: bóng đá, hay chính xác hơn cách chúng ta xem bóng đá, đã hoàn toàn thay đổi.
Hãy khởi đầu từ một câu chuyện cách ta nửa vòng trái đất. Fan phong trào không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ đội này sang đội khác. Khi Cristiano Ronaldo chuyển hộ khẩu từ Real Madrid sang Juventus trong mùa hè này, anh bấm nút unfollow Real Madrid trên các nền tảng mạng xã hội. Và hàng triệu người cũng làm theo anh động tác ấy.
Trận đấu mở màn La Liga mùa giải mới của Real với Getafe chỉ có hơn 48.000 khán giả đến xem, con số thấp nhất trong vòng 10 năm. Tất cả chỉ vì không có Ronaldo. Ngược lại, Juventus đang đạt mức độ tăng trưởng trong kinh doanh áo đấu và vật phẩm ăn theo chóng mặt. Chỉ trong tháng 7, Instagram của Juventus tăng 3,5 triệu người theo dõi. Những con số tương tự ở Facebook, Twitter và Youtube cũng tăng phi mã.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà bóng đá tôn sùng chủ nghĩa cá nhân. Bởi vì một ngôi sao ngoài chuyên môn còn đóng góp cho CLB lẫn giải đấu nhiều giá trị thặng dư khác. Khi Jose Mourinho và Paul Pogba mâu thuẫn, người ta thấy rõ Man United đứng về phía ai. Kết quả là một kẻ kiêu ngạo bá quyền như Mourinho đành xuống nước, trao cho Pogba chiếc băng thủ quân để làm hòa. Ông biết số phận mình buộc chặt vào tiền vệ người Pháp. Pogba mà quậy là ông… chết chắc.
Ronaldo, Neymar và Messi đều có lượng người theo dõi trên mạng xã hội đông hơn CLB mà họ khoác áo. Simon Chadwick, giáo sư ngành kinh doanh thể thao tại Đại học Salford khẳng định: cách xem bóng đá của đám đông đã thay đổi. Ông nói với CNN: “Văn hóa thần tượng đã tăng lên khủng khiếp trong vòng 15-20 năm trở lại đây. Đấy là điều xa lạ hoàn toàn trong các thập niên từ 1990 trở về trước. Công chúng bây giờ quan tâm đến ngôi sao nhiều hơn đội bóng mà ngôi sao ấy khoác áo. Họ không chỉ xem cầu thủ chơi bóng, mà còn để ý để cuộc sống ngoài đời của ngôi sao ấy”.
Trong thập niên 1960, ngôi sao được săn đón cỡ như George Best là một chuyện hiếm. Nhưng khi tiền ngày càng đổ nhiều hơn vào bóng đá, biến môn thể thao này thành một ngành công nghiệp triệu đô, vị thế của các cầu thủ tay đổi. Internet, đặc biệt là mạng xã hội, theo như lời Stephen Hawking, đã kết nối tất cả mọi người “như những neuron vào bộ não khổng lồ”, cho phép cầu thủ giao lưu trực tiếp với fan.
Từ Thường Châu trở về, các cầu thủ U23 xuất hiện trong các video livestream với tần suất dày đặc, trong đó có những livestream thương mại mà nhãn hàng phải trả cho các ngôi sao hàng nghìn đô, chỉ cần họ cầm một sản phẩm, hoặc xuất hiện phía trước một thương hiệu nào đó.
Dele Alli, một cầu thủ của Tottenham, đã tạo ra hiệu ứng viral khủng khiếp với Dele challenge, một động tác tay lạ mắt. Alli, cũng với Kylian Mbappe là hai trong số những cầu thủ mà chúng ta gọi là Thế hệ Z (sinh trong cuối 9x và đầu những năm 2000). Họ là những người không hề biết đến cuộc sống không có mạng xã hội.
Dàn cầu thủ Olympic Việt Nam đang đá bóng tại ASIAD, ngoại trừ Anh Đức và Văn Quyết, đều thuộc “thế hệ Z” ấy. Đa số là những người có hơn triệu follower trên mạng xã hội (điều trước đây ngỡ như chỉ có ở những ca sĩ như Sơn Tùng MTP) và có tick xanh chính chủ của Facebook. Họ đại diện cho một thế hệ không chỉ kiếm sống bằng chân mà còn cả cơ thể và gương mặt. Nhiều CĐV đến xem Hà Nội FC sau chiến tích Thường Châu chỉ hô đúng tên “Quang Hải”, mà không cần quan tâm đến những cầu thủ khác. Những CĐV lâu năm của SLNA từng thấy khó chịu khi một nhóm fan nữ đến sân chỉ để mục kích Phan Văn Đức. Ngày Bùi Tiến Dũng về quê, anh như trạng nguyên bái tổ vinh quy, dân làng đón anh dài mấy cây số.
Họ, những cầu thủ được lớn lên trong thời đại mới, ăn uống đầy đủ, giáo dục đàng hoàng, cư xử lịch thiệp, trở thành nam châm hút truyền thông, hút đám đông và hút các nhãn hàng. Công Phượng uống từ bia tới sữa, và chỉ dùng dầu gội của nhãn hàng X. Xuân Trường uống sữa, uống thức uống thể thao và là gương mặt đại diện của một ngân hàng. Quang Hải, trong đoạn clip quảng cáo dựng lại “cầu vồng trong tuyết” ở Thường Châu, đã uống một chai bia trong màu áo đội tuyển. Nhưng không ai “hot” được như Bùi Tiến Dũng. Anh cùng Bảo Anh mua sắm trên một trang web trực tuyến, ra nước hoa và trèo cả lên sàn catwalk. Sau đêm kỳ diệu Thường Châu, chúng ta bàn tán rôm rả về việc Dũng phải có người đại diện. Bây giờ, anh phải cần đến… hai quản lý mới lo hết việc. Bây giờ, lịch làm việc của Dũng bận không kém gì ngôi sao giải trí hạng A nào. Vậy mà các đài, các chương trình vẫn sẵn sàng… trật tự xếp hàng. Vì họ rỉ tai nhau: Dũng rất thân thiện, dễ thương và sẽ luôn tạo được những cú “hit”.
Nhưng điều quan trọng là dù Dũng bước lên sàn catwalk, cười rất tươi dù phải quay mấy take cho một đoạn quảng cáo, livestream rôm rả cho nhãn hàng hoặc giao lưu fan, anh vẫn đang chơi rất tốt trong khung gỗ. Vào bán kết ASIAD đã là một kỳ tích, vậy mà U23 Việt Nam còn làm được điều ấy mà không lọt lưới một bàn nào. Hàng phòng ngự ba trung vệ quá giỏi, và lại có Tiến Dũng cực kỳ xuất sắc ở sau lưng. Với mái đầu đinh, anh vẫn mang đến sự yên tâm tuyệt đối. Những quả rót bóng từng là nỗi kinh hoàng của hàng phòng ngự chúng ta những thế hệ trước, nay ngoan ngoãn nằm gọn trong tay của Tiến Dũng. Anh khiêm tốn, mà vẫn tự tin lạ thường.
Vậy thì có lẽ đã đến lúc phải tách bạch cuộc sống trên sân cỏ và bên ngoài sân cỏ. Cầu thủ cũng có quyền làm giàu như khát vọng của bất kỳ ai trong chúng ta. Hãy chấp nhận điều đó, chỉ cần khi khoác lên mình màu áo tổ quốc, họ lại chiến đấu vì giấc mơ của toàn dân tộc.
Mà không chấp nhận cũng… không được. Vì bóng đá đã thay đổi, và không ai có thể ngăn được dòng chảy ấy. Những người đã chỉ trích anh, trong đó có tôi, quả thực nợ anh một lời xin lỗi. Và hôm nay, tôi xin lỗi và cám ơn anh.
Khi HLV Park loại Văn Lâm, trao suất ngoài 23 tuổi cho Văn Quyết và đặt niềm tin vào Bùi Tiến Dũng, thủ môn chỉ đang dự bị ở CLB, một cuộc tranh cãi khủng khiếp xảy ra. Nhiều người bảo ông Park đã sai lầm, và Dũng - cầu thủ đã nhuốm mùi showbiz - rất có thể sẽ làm cho ông hối hận. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra cho thấy: ông Park đã đúng. Và khi chứng cuồng các cầu thủ U23 bắt đầu sống lại như giải U23 châu Á đầu năm, ta buộc phải nhìn nhận một sự thật: bóng đá, hay chính xác hơn cách chúng ta xem bóng đá, đã hoàn toàn thay đổi.
Hãy khởi đầu từ một câu chuyện cách ta nửa vòng trái đất. Fan phong trào không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ đội này sang đội khác. Khi Cristiano Ronaldo chuyển hộ khẩu từ Real Madrid sang Juventus trong mùa hè này, anh bấm nút unfollow Real Madrid trên các nền tảng mạng xã hội. Và hàng triệu người cũng làm theo anh động tác ấy.
Trận đấu mở màn La Liga mùa giải mới của Real với Getafe chỉ có hơn 48.000 khán giả đến xem, con số thấp nhất trong vòng 10 năm. Tất cả chỉ vì không có Ronaldo. Ngược lại, Juventus đang đạt mức độ tăng trưởng trong kinh doanh áo đấu và vật phẩm ăn theo chóng mặt. Chỉ trong tháng 7, Instagram của Juventus tăng 3,5 triệu người theo dõi. Những con số tương tự ở Facebook, Twitter và Youtube cũng tăng phi mã.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà bóng đá tôn sùng chủ nghĩa cá nhân. Bởi vì một ngôi sao ngoài chuyên môn còn đóng góp cho CLB lẫn giải đấu nhiều giá trị thặng dư khác. Khi Jose Mourinho và Paul Pogba mâu thuẫn, người ta thấy rõ Man United đứng về phía ai. Kết quả là một kẻ kiêu ngạo bá quyền như Mourinho đành xuống nước, trao cho Pogba chiếc băng thủ quân để làm hòa. Ông biết số phận mình buộc chặt vào tiền vệ người Pháp. Pogba mà quậy là ông… chết chắc.
Ronaldo, Neymar và Messi đều có lượng người theo dõi trên mạng xã hội đông hơn CLB mà họ khoác áo. Simon Chadwick, giáo sư ngành kinh doanh thể thao tại Đại học Salford khẳng định: cách xem bóng đá của đám đông đã thay đổi. Ông nói với CNN: “Văn hóa thần tượng đã tăng lên khủng khiếp trong vòng 15-20 năm trở lại đây. Đấy là điều xa lạ hoàn toàn trong các thập niên từ 1990 trở về trước. Công chúng bây giờ quan tâm đến ngôi sao nhiều hơn đội bóng mà ngôi sao ấy khoác áo. Họ không chỉ xem cầu thủ chơi bóng, mà còn để ý để cuộc sống ngoài đời của ngôi sao ấy”.
Trong thập niên 1960, ngôi sao được săn đón cỡ như George Best là một chuyện hiếm. Nhưng khi tiền ngày càng đổ nhiều hơn vào bóng đá, biến môn thể thao này thành một ngành công nghiệp triệu đô, vị thế của các cầu thủ tay đổi. Internet, đặc biệt là mạng xã hội, theo như lời Stephen Hawking, đã kết nối tất cả mọi người “như những neuron vào bộ não khổng lồ”, cho phép cầu thủ giao lưu trực tiếp với fan.
Từ Thường Châu trở về, các cầu thủ U23 xuất hiện trong các video livestream với tần suất dày đặc, trong đó có những livestream thương mại mà nhãn hàng phải trả cho các ngôi sao hàng nghìn đô, chỉ cần họ cầm một sản phẩm, hoặc xuất hiện phía trước một thương hiệu nào đó.
Dele Alli, một cầu thủ của Tottenham, đã tạo ra hiệu ứng viral khủng khiếp với Dele challenge, một động tác tay lạ mắt. Alli, cũng với Kylian Mbappe là hai trong số những cầu thủ mà chúng ta gọi là Thế hệ Z (sinh trong cuối 9x và đầu những năm 2000). Họ là những người không hề biết đến cuộc sống không có mạng xã hội.
Dàn cầu thủ Olympic Việt Nam đang đá bóng tại ASIAD, ngoại trừ Anh Đức và Văn Quyết, đều thuộc “thế hệ Z” ấy. Đa số là những người có hơn triệu follower trên mạng xã hội (điều trước đây ngỡ như chỉ có ở những ca sĩ như Sơn Tùng MTP) và có tick xanh chính chủ của Facebook. Họ đại diện cho một thế hệ không chỉ kiếm sống bằng chân mà còn cả cơ thể và gương mặt. Nhiều CĐV đến xem Hà Nội FC sau chiến tích Thường Châu chỉ hô đúng tên “Quang Hải”, mà không cần quan tâm đến những cầu thủ khác. Những CĐV lâu năm của SLNA từng thấy khó chịu khi một nhóm fan nữ đến sân chỉ để mục kích Phan Văn Đức. Ngày Bùi Tiến Dũng về quê, anh như trạng nguyên bái tổ vinh quy, dân làng đón anh dài mấy cây số.
Họ, những cầu thủ được lớn lên trong thời đại mới, ăn uống đầy đủ, giáo dục đàng hoàng, cư xử lịch thiệp, trở thành nam châm hút truyền thông, hút đám đông và hút các nhãn hàng. Công Phượng uống từ bia tới sữa, và chỉ dùng dầu gội của nhãn hàng X. Xuân Trường uống sữa, uống thức uống thể thao và là gương mặt đại diện của một ngân hàng. Quang Hải, trong đoạn clip quảng cáo dựng lại “cầu vồng trong tuyết” ở Thường Châu, đã uống một chai bia trong màu áo đội tuyển. Nhưng không ai “hot” được như Bùi Tiến Dũng. Anh cùng Bảo Anh mua sắm trên một trang web trực tuyến, ra nước hoa và trèo cả lên sàn catwalk. Sau đêm kỳ diệu Thường Châu, chúng ta bàn tán rôm rả về việc Dũng phải có người đại diện. Bây giờ, anh phải cần đến… hai quản lý mới lo hết việc. Bây giờ, lịch làm việc của Dũng bận không kém gì ngôi sao giải trí hạng A nào. Vậy mà các đài, các chương trình vẫn sẵn sàng… trật tự xếp hàng. Vì họ rỉ tai nhau: Dũng rất thân thiện, dễ thương và sẽ luôn tạo được những cú “hit”.
Nhưng điều quan trọng là dù Dũng bước lên sàn catwalk, cười rất tươi dù phải quay mấy take cho một đoạn quảng cáo, livestream rôm rả cho nhãn hàng hoặc giao lưu fan, anh vẫn đang chơi rất tốt trong khung gỗ. Vào bán kết ASIAD đã là một kỳ tích, vậy mà U23 Việt Nam còn làm được điều ấy mà không lọt lưới một bàn nào. Hàng phòng ngự ba trung vệ quá giỏi, và lại có Tiến Dũng cực kỳ xuất sắc ở sau lưng. Với mái đầu đinh, anh vẫn mang đến sự yên tâm tuyệt đối. Những quả rót bóng từng là nỗi kinh hoàng của hàng phòng ngự chúng ta những thế hệ trước, nay ngoan ngoãn nằm gọn trong tay của Tiến Dũng. Anh khiêm tốn, mà vẫn tự tin lạ thường.
Vậy thì có lẽ đã đến lúc phải tách bạch cuộc sống trên sân cỏ và bên ngoài sân cỏ. Cầu thủ cũng có quyền làm giàu như khát vọng của bất kỳ ai trong chúng ta. Hãy chấp nhận điều đó, chỉ cần khi khoác lên mình màu áo tổ quốc, họ lại chiến đấu vì giấc mơ của toàn dân tộc.
Mà không chấp nhận cũng… không được. Vì bóng đá đã thay đổi, và không ai có thể ngăn được dòng chảy ấy. Những người đã chỉ trích anh, trong đó có tôi, quả thực nợ anh một lời xin lỗi. Và hôm nay, tôi xin lỗi và cám ơn anh.
BÌNH BỒNG BỘT
.
2 NGƯỜI HÙNG CỦA TRẬN ĐẤU XUẤT THẦN
.
TỪ BÂY GIỜ HÃY GỌI ĐỖ HÙNG DŨNG LÀ DŨNG "TIÊN TRI" ANH EM NHÉ.
.
VIỆT NAM KO NÓI NHIỀU NHA
VĂN TOÀN
.
#U23+3🇻🇳 VÀO BÁN KẾT. GIẢM 23% TỔNG BILL KHI ĂN TÔM HÙM, CUA HOÀNG ĐẾ. AI TÊN #TOÀN ĐƯỢC TẶNG THÊM 1 CON TÔM HÙM 0.5KG.
ĐÔNG Á
.
NĂM NAY ĐÔNG Á ĐẠI THẮNG, QUAN TRỌNG HƠN THỦ LĨNH ĐÔNG Á ĐÃ LỘ DIỆN
.
CHÚNG TÔI ĐÃ HẾT XĂNG, QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM DẮT BỘ VỀ NHÀ NGỦ ĐI NHA
.
TẠM BIỆT NHỮNG NGƯỜI ANH EM, QUA BƠI RA BIỂN LỚN ĐÂY
PARK HANGSEO
.
“TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH. NHƯNG GIỜ TÔI LÀ HLV TRƯỞNG VIỆT NAM. TÔI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI HẾT MÌNH CHUẨN BỊ CHO VIỆT NAM TRONG TRẬN BÁN KẾT SẮP TỚI VỚI HÀN QUỐC”, HLV PARK HANGSEO
.
HY VỌNG NÀO! À MÀ THÔI, CỨ SƯỚNG ĐÃ ...
Sau trận đấu lịch sử đêm nay.
Tôi có thói quen ghi chép, tôi vì tôi hiểu rằng đó sẽ là những dòng nhật ký quí giá của một hành trình chứng minh tiềm năng, nghị lực, sự phấn đấu của một dân tộc chứ không phải chỉ là thể thao không.
Như tôi đã nói ở sáng nay, bầu không khí đội rất tĩnh lặng, cái cảm giác tĩnh lặng giống hệ hồi U 23 ở Trung Quốc, cảm giác ấy mang cho tôi linh cảm rằng sẽ thắng nhưng rất vất vả.
Chúng tôi về khách sạn khoảng 11h15 phút đêm, cổ động viên đã đứng kín sảnh khách sạn, họ chia vui cùng cả đội, chẳng có cổ động viên nào trên thế giới lại tuyệt vời bằng họ, ở đâu có tuyển Việt Nam, có họ ở đó, dù xa hay gần, dù tuyết rơi hay nóng rát.
Trong mọi trận đấu, giây phút căng thẳng nhất chính là giây phút chờ đợi xuất trận, ai cũng tập trung, tĩnh lặng đến sợ, bầu không khí kể cả trong phòng thay đồ cũng thế, ai cũng hồi hộp không dám nói câu nào cả.
Ra đến sân, chúng tôi thấy rất đông khán giả, và đặc biệt là khán giả Việt Nam và Hàn Quốc hình như ngồi lẫn với nhau với câu khẩu hiệu như được viết lên ngay cây quốc kỳ VIệt Nam với ngôi sao vàng ở giữa: Chúng ta hãy cùng bước đi và cùng đạt được giấc mơ của mình. Cổ động viên hai nước đã khéo đưa ra một thông điệp và quả vậy, cùng đá một sân và cả hai nước đều đạt nguyện vọng của mình. Hôm nay cổ động viên sang rất đông, đồng phục màu đỏ có ngôi sao vàng phía trước kín cả một góc khán đài.
Về trận đấu, có thể nói chưa bao giờ mà đội lại kiệt sức như hôm nay, trung vệ cỡ như Duy Mạnh mà chuột rút toàn thân, người cứng đơ như cục gạch, nhìn mà cứ xót, Hậu thì nói cậu không bật nhảy được nữa, hãy đưa Xuân Mạnh vào đá giữa nhé, còn Hải thì tét máu đầu, Thanh thì đổ gục trên sân ngay sau trận đấu, Huy nôn khan..
Vào phòng thay đồ, ai cũng vui, Văn Quyết nói thật: Anh ạh, anh em mình thì vui rồi, nhưng vui nhất là làm cho người hâm mộ hạnh phúc, chỉ cần làm cho họ hạnh phúc thì cái gì cũng phải làm. Giọng Quyết n với l cứ lẫn lộn, nghe mà mắc cười. Quyết xứng đáng là thủ lĩnh đúng nghĩa của đội chúng ta.
Lão tướng Anh Đức vẫn cứ tiếc nuối: Xuýt nữa là được cởi áo ăn mừng rồi. Còn Văn Toàn thì nói: em phục sẵn rồi, chỉ chờ có thế là em vào thôi, cú vẩy bóng tỉa má ngoài của Toàn xem lại cũng.. điệu nghệ như cái mái tóc bạc của cậu.
Về đến thang máy, anh Lư Đình Tuấn có nói: Chiến thắng nó có công thức của có, có ê kíp của nó đấy. Còn lão hàng xóm đáng yêu Hlv Đức Cảnh thì có lẽ đêm nay về ngủ cũng sẽ nói sảng “tập trung” tập trung cho mà xem, vì anh hét cả ngàn lần trong trận. Có lẽ đúng vậy, chưa thua bàn nào, thắng 5 trận liên tục, kỷ lục là ở đây chứ còn đâu nữa. Anh em chúng tôi từ Thường Châu, thân nhau, hiểu nhau như người nhà, quí nhau như ruột thịt.
Qua đây, cũng xin lần đầu tiên nói thật tình về cách làm việc của ê kíp người Hàn Quốc ở đội tuyển Quốc gia chúng ta, đây là một ekip tôi cho rằng hoàn thiện, đầy đủ, trách nhiệm và cực kỳ nghiêm túc. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ gặp Hàn Quốc. Thật khó xử cho ê kíp người Hàn ở đội tuyển chúng ta, bên tình bên nghĩa, bên nào nặng hơn đây. Họ lại bắt đầu nói về trận gặp Hàn Quốc và phải làm thế nào. Ê kíp người Việt ở đội tuyển cũng đã tập hợp được những con người giỏi nhất. Cách bày binh bố trận của trận gặp Barain, và cả trận ngày hôm nay có rất nhiều ý kiến đóng góp của các trợ lý người Việt. Họ cũng rất thông minh, tinh mắt, tinh ý và giỏi không kém gì ai.
Họp báo, xin tóm tắt mấy ý ông Park trả lời : Chiến thắng này là sự nỗ lực của các cầu thủ, tôi tự hào về họ vì được làm việc với họ, họ được trang bị một tinh thần Việt Nam rất bất khuất và quật khởi. Tôi cũng không phải truyền đạt gì mà chỉ mang những gì mình tích lũy được, bí quyết, kinh nghiệm trong thời gian làm HLV ở Hàn Quốc để trau dồi cho họ. Hàn Quốc là tổ quốc tôi, tôi yêu, nhưng tôi sẽ làm hết trách nhiệm và bổn phận của một HLV đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Và tôi không muốn dừng ở tứ kết như 2002 Hàn Quốc đã làm. Tôi vui và hạnh phúc vì được làm việc ở đất nước này.
Ông Park và ban huấn luyện có thể nói rằng đã chuẩn bị cho trận đấu này rất kỹ. Nhưng thực sự nhiều khi vẫn thấy bí vì Syria đã rất hiểu chúng ta.Nhưng cái hay của BHL Việt Nam là thay người rất đúng thời điểm và thay đổi cách chơi rất nhanh chóng, đánh biên số 15 không hiệu quả thì chuyển phương án bổng khi thấy cầu thủ hậu vệ số 2 đội bạn mệt, mệnh lệnh cho Anh Đức là hãy cố gắng đứng sát vị trí số 2, đề nghị các cầu thủ sẽ chuyền bổng cho anh Đức tranh chấp để lấy bóng 2 dứt điểm, quả đúng như mọi dự đoán.
Quang Hải trả lời phỏng vấn, cậu từ tốn: chúng em còn 2 trận phía trước nữa, vẫn phải chuẩn bị tập trung và tiết chế mọi thứ dù rất vui. Hải con luôn khéo léo và rất gương mẫu.
Vừa ra khỏi phòng thay đồ, Anh phóng viên của một tờ báo lớn hỏi tôi: Anh, chúng ta vừa làm điều gì thế anh nhỉ? Có lẽ chính anh ấy và khoảng 20 phóng viên Việt Nam đang có mặt và hàng triệu, hàng trăm triệu cổ động viên bóng đá cũng kinh ngạc vì điều chúng ta vừa làm được.
Thắng trận, cậu Yongsup đã khóc, thấy cậu mếu máo mà thương, cậu khóc vì xúc động.
Cảm ơn anh Tuấn Phó chủ tịch và Lãnh đạo đoàn thể thao luôn sát cánh và hỗ trợ tốt nhất cho cả đội.
Cảm ơn Thủ tướng đã hai lần điện thoại chúc mừng cả đội, nghe tâm sự của Thủ tướng thấy.. ông còn nóng ruột và lo lắng, thót tim hơn chúng tôi nữa.
Cảm ơn rất nhiều các Mạnh Thường Quân về những phần thưởng kịp thời và quí giá của họ.
Bóng đá chứng minh rằng; Chỉ cần đồng lòng, chỉ cần quyết tâm và nỗ lực, người Việt chúng ta sẽ làm được tất cả mọi điều.
Người Hàn Quốc làm ăn thành công ở Việt Nam, và họ có bí quyết của họ, bí quyết này tôi đã đúc rút trong quyển sách 10 ngày nữa sẽ ra mắt, và người tiêu biểu cho ví dụ này chính là người hùng của chúng ta, ông Park.
Và các cầu thủ, họ mới thực sự là những người hùng đúng nghĩa.
Thương cậu Tuấn hậu cần cùng phòng luôn tất bật, đội ngũ bác sĩ Tuấn Giáp đã đóng góp công lao rất lớn trong việc phục hồi sức khỏe cầu thủ, họ là những ngươi dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất.Họ xứng đáng là những người hùng thầm lặng.
Xin phép đi ngủ vì bây giờ đã là 1h30 phút, các cầu thủ đều đã ngon giấc, và cũng chỉ xin phép viết đến đây vì ngày mai chúng tôi lại sẽ phải quên hết những niềm vui vừa có , lại phải chuẩn bị từ đầu, không được làm việc riêng nữa.. để chuẩn bị nghiêm túc cho 2 trận đấu sắp tới, như lời ông Park dặn.
Vì niềm vui thực sự đang nằm ở phía trước.
Đêm nay, có lẽ tôi lại không ngủ được vì sung sướng, nhắm mắt mà hình ảnh các cầu thủ ôm chầm lấy nhau lại cứ hiện ra.
Tôi có thói quen ghi chép, tôi vì tôi hiểu rằng đó sẽ là những dòng nhật ký quí giá của một hành trình chứng minh tiềm năng, nghị lực, sự phấn đấu của một dân tộc chứ không phải chỉ là thể thao không.
Như tôi đã nói ở sáng nay, bầu không khí đội rất tĩnh lặng, cái cảm giác tĩnh lặng giống hệ hồi U 23 ở Trung Quốc, cảm giác ấy mang cho tôi linh cảm rằng sẽ thắng nhưng rất vất vả.
Chúng tôi về khách sạn khoảng 11h15 phút đêm, cổ động viên đã đứng kín sảnh khách sạn, họ chia vui cùng cả đội, chẳng có cổ động viên nào trên thế giới lại tuyệt vời bằng họ, ở đâu có tuyển Việt Nam, có họ ở đó, dù xa hay gần, dù tuyết rơi hay nóng rát.
Trong mọi trận đấu, giây phút căng thẳng nhất chính là giây phút chờ đợi xuất trận, ai cũng tập trung, tĩnh lặng đến sợ, bầu không khí kể cả trong phòng thay đồ cũng thế, ai cũng hồi hộp không dám nói câu nào cả.
Ra đến sân, chúng tôi thấy rất đông khán giả, và đặc biệt là khán giả Việt Nam và Hàn Quốc hình như ngồi lẫn với nhau với câu khẩu hiệu như được viết lên ngay cây quốc kỳ VIệt Nam với ngôi sao vàng ở giữa: Chúng ta hãy cùng bước đi và cùng đạt được giấc mơ của mình. Cổ động viên hai nước đã khéo đưa ra một thông điệp và quả vậy, cùng đá một sân và cả hai nước đều đạt nguyện vọng của mình. Hôm nay cổ động viên sang rất đông, đồng phục màu đỏ có ngôi sao vàng phía trước kín cả một góc khán đài.
Về trận đấu, có thể nói chưa bao giờ mà đội lại kiệt sức như hôm nay, trung vệ cỡ như Duy Mạnh mà chuột rút toàn thân, người cứng đơ như cục gạch, nhìn mà cứ xót, Hậu thì nói cậu không bật nhảy được nữa, hãy đưa Xuân Mạnh vào đá giữa nhé, còn Hải thì tét máu đầu, Thanh thì đổ gục trên sân ngay sau trận đấu, Huy nôn khan..
Vào phòng thay đồ, ai cũng vui, Văn Quyết nói thật: Anh ạh, anh em mình thì vui rồi, nhưng vui nhất là làm cho người hâm mộ hạnh phúc, chỉ cần làm cho họ hạnh phúc thì cái gì cũng phải làm. Giọng Quyết n với l cứ lẫn lộn, nghe mà mắc cười. Quyết xứng đáng là thủ lĩnh đúng nghĩa của đội chúng ta.
Lão tướng Anh Đức vẫn cứ tiếc nuối: Xuýt nữa là được cởi áo ăn mừng rồi. Còn Văn Toàn thì nói: em phục sẵn rồi, chỉ chờ có thế là em vào thôi, cú vẩy bóng tỉa má ngoài của Toàn xem lại cũng.. điệu nghệ như cái mái tóc bạc của cậu.
Về đến thang máy, anh Lư Đình Tuấn có nói: Chiến thắng nó có công thức của có, có ê kíp của nó đấy. Còn lão hàng xóm đáng yêu Hlv Đức Cảnh thì có lẽ đêm nay về ngủ cũng sẽ nói sảng “tập trung” tập trung cho mà xem, vì anh hét cả ngàn lần trong trận. Có lẽ đúng vậy, chưa thua bàn nào, thắng 5 trận liên tục, kỷ lục là ở đây chứ còn đâu nữa. Anh em chúng tôi từ Thường Châu, thân nhau, hiểu nhau như người nhà, quí nhau như ruột thịt.
Qua đây, cũng xin lần đầu tiên nói thật tình về cách làm việc của ê kíp người Hàn Quốc ở đội tuyển Quốc gia chúng ta, đây là một ekip tôi cho rằng hoàn thiện, đầy đủ, trách nhiệm và cực kỳ nghiêm túc. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ gặp Hàn Quốc. Thật khó xử cho ê kíp người Hàn ở đội tuyển chúng ta, bên tình bên nghĩa, bên nào nặng hơn đây. Họ lại bắt đầu nói về trận gặp Hàn Quốc và phải làm thế nào. Ê kíp người Việt ở đội tuyển cũng đã tập hợp được những con người giỏi nhất. Cách bày binh bố trận của trận gặp Barain, và cả trận ngày hôm nay có rất nhiều ý kiến đóng góp của các trợ lý người Việt. Họ cũng rất thông minh, tinh mắt, tinh ý và giỏi không kém gì ai.
Họp báo, xin tóm tắt mấy ý ông Park trả lời : Chiến thắng này là sự nỗ lực của các cầu thủ, tôi tự hào về họ vì được làm việc với họ, họ được trang bị một tinh thần Việt Nam rất bất khuất và quật khởi. Tôi cũng không phải truyền đạt gì mà chỉ mang những gì mình tích lũy được, bí quyết, kinh nghiệm trong thời gian làm HLV ở Hàn Quốc để trau dồi cho họ. Hàn Quốc là tổ quốc tôi, tôi yêu, nhưng tôi sẽ làm hết trách nhiệm và bổn phận của một HLV đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Và tôi không muốn dừng ở tứ kết như 2002 Hàn Quốc đã làm. Tôi vui và hạnh phúc vì được làm việc ở đất nước này.
Ông Park và ban huấn luyện có thể nói rằng đã chuẩn bị cho trận đấu này rất kỹ. Nhưng thực sự nhiều khi vẫn thấy bí vì Syria đã rất hiểu chúng ta.Nhưng cái hay của BHL Việt Nam là thay người rất đúng thời điểm và thay đổi cách chơi rất nhanh chóng, đánh biên số 15 không hiệu quả thì chuyển phương án bổng khi thấy cầu thủ hậu vệ số 2 đội bạn mệt, mệnh lệnh cho Anh Đức là hãy cố gắng đứng sát vị trí số 2, đề nghị các cầu thủ sẽ chuyền bổng cho anh Đức tranh chấp để lấy bóng 2 dứt điểm, quả đúng như mọi dự đoán.
Quang Hải trả lời phỏng vấn, cậu từ tốn: chúng em còn 2 trận phía trước nữa, vẫn phải chuẩn bị tập trung và tiết chế mọi thứ dù rất vui. Hải con luôn khéo léo và rất gương mẫu.
Vừa ra khỏi phòng thay đồ, Anh phóng viên của một tờ báo lớn hỏi tôi: Anh, chúng ta vừa làm điều gì thế anh nhỉ? Có lẽ chính anh ấy và khoảng 20 phóng viên Việt Nam đang có mặt và hàng triệu, hàng trăm triệu cổ động viên bóng đá cũng kinh ngạc vì điều chúng ta vừa làm được.
Thắng trận, cậu Yongsup đã khóc, thấy cậu mếu máo mà thương, cậu khóc vì xúc động.
Cảm ơn anh Tuấn Phó chủ tịch và Lãnh đạo đoàn thể thao luôn sát cánh và hỗ trợ tốt nhất cho cả đội.
Cảm ơn Thủ tướng đã hai lần điện thoại chúc mừng cả đội, nghe tâm sự của Thủ tướng thấy.. ông còn nóng ruột và lo lắng, thót tim hơn chúng tôi nữa.
Cảm ơn rất nhiều các Mạnh Thường Quân về những phần thưởng kịp thời và quí giá của họ.
Bóng đá chứng minh rằng; Chỉ cần đồng lòng, chỉ cần quyết tâm và nỗ lực, người Việt chúng ta sẽ làm được tất cả mọi điều.
Người Hàn Quốc làm ăn thành công ở Việt Nam, và họ có bí quyết của họ, bí quyết này tôi đã đúc rút trong quyển sách 10 ngày nữa sẽ ra mắt, và người tiêu biểu cho ví dụ này chính là người hùng của chúng ta, ông Park.
Và các cầu thủ, họ mới thực sự là những người hùng đúng nghĩa.
Thương cậu Tuấn hậu cần cùng phòng luôn tất bật, đội ngũ bác sĩ Tuấn Giáp đã đóng góp công lao rất lớn trong việc phục hồi sức khỏe cầu thủ, họ là những ngươi dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất.Họ xứng đáng là những người hùng thầm lặng.
Xin phép đi ngủ vì bây giờ đã là 1h30 phút, các cầu thủ đều đã ngon giấc, và cũng chỉ xin phép viết đến đây vì ngày mai chúng tôi lại sẽ phải quên hết những niềm vui vừa có , lại phải chuẩn bị từ đầu, không được làm việc riêng nữa.. để chuẩn bị nghiêm túc cho 2 trận đấu sắp tới, như lời ông Park dặn.
Vì niềm vui thực sự đang nằm ở phía trước.
Đêm nay, có lẽ tôi lại không ngủ được vì sung sướng, nhắm mắt mà hình ảnh các cầu thủ ôm chầm lấy nhau lại cứ hiện ra.
LE ANH KHOA
Ngưng ảo tưởng
Một lần nữa, tôi rất mong đồng bào hãy giữ chân mình trên mặt đất. Đòi luộc Hàn Quốc là ảo tưởng.
Hàn Quốc là quê hương của ông Park Hang Seo. Trong ba năm cuối cùng làm việc trên đất Hàn, ông Park thua nhiều hơn hòa (chứ đừng nói thắng). Ông đã định nghỉ hưu thì lời mời của Việt Nam tới. Bây giờ đấu lại với mẫu quốc, chả lẽ lại trứng khôn hơn vịt.
Hàn Quốc dự World Cup thường xuyên. Son Heung Min của họ là cầu thủ châu Á hay nhất hiện tại. Son cần vô địch ASIAD, nếu không anh sẽ phải trở thành hậu duệ mặt trời, cách nói văn vẻ của đi nghĩa vụ quân sự. Anh không muốn mất sự nghiệp, nên sẽ đá sống chết.
Các cầu thủ U23 Hàn không đá ở K-League thì đá nước ngoài. Trình độ tất nhiên bất phàm.
Kèo Hàn Quốc chấp Việt Nam tới một trái.
Với tất cả những phân tích vừa nêu, tôi nghĩ chúng ta hãy tỉnh táo. Không ghi bàn vào lưới Hàn nổi đâu. Ăn luân lưu thôi, tại mình có Tiến Dũng mà. Lầu Năm Góc anh còn bịt được, nói gì khung thành chỉ có góc trái góc phải. Khửa khửa!
HLV Park sẽ ra sân bay, gạt lệ tiễn đồng hương về nước. “Mấy huynh đài về mạnh giỏi, đệ đá nốt chung kết sẽ về thăm nhà,” Park nói.
“Chịu không nổi Hàn Quốc đâu, về nước thôi”. Câu này báo Hàn viết, do thằng xếp chữ nó xếp lộn. Xếp đúng thì phải là “Hàn Quốc chịu không nổi đâu, về nước thôi”.
Anh em tối nay ngủ sớm. 16 giờ chiều mai đình công nghỉ làm, coi trận áp chót của Việt Nam tại giải. Nhen.
PS: Tranh của em Anh Tuấn. Tặng em luôn câu thơ.
Cọp xanh đứng tấn thét gào
Rồng vàng xử đẹp, cọp vào army.
Thương gì đâu.
.
CỌP XANH ĐỨNG TẤN THÉT GÀO
RỒNG VÀNG XỬ ĐẸP, CỌP VÀO ARMY.
Một lần nữa, tôi rất mong đồng bào hãy giữ chân mình trên mặt đất. Đòi luộc Hàn Quốc là ảo tưởng.
Hàn Quốc là quê hương của ông Park Hang Seo. Trong ba năm cuối cùng làm việc trên đất Hàn, ông Park thua nhiều hơn hòa (chứ đừng nói thắng). Ông đã định nghỉ hưu thì lời mời của Việt Nam tới. Bây giờ đấu lại với mẫu quốc, chả lẽ lại trứng khôn hơn vịt.
Hàn Quốc dự World Cup thường xuyên. Son Heung Min của họ là cầu thủ châu Á hay nhất hiện tại. Son cần vô địch ASIAD, nếu không anh sẽ phải trở thành hậu duệ mặt trời, cách nói văn vẻ của đi nghĩa vụ quân sự. Anh không muốn mất sự nghiệp, nên sẽ đá sống chết.
Các cầu thủ U23 Hàn không đá ở K-League thì đá nước ngoài. Trình độ tất nhiên bất phàm.
Kèo Hàn Quốc chấp Việt Nam tới một trái.
Với tất cả những phân tích vừa nêu, tôi nghĩ chúng ta hãy tỉnh táo. Không ghi bàn vào lưới Hàn nổi đâu. Ăn luân lưu thôi, tại mình có Tiến Dũng mà. Lầu Năm Góc anh còn bịt được, nói gì khung thành chỉ có góc trái góc phải. Khửa khửa!
HLV Park sẽ ra sân bay, gạt lệ tiễn đồng hương về nước. “Mấy huynh đài về mạnh giỏi, đệ đá nốt chung kết sẽ về thăm nhà,” Park nói.
“Chịu không nổi Hàn Quốc đâu, về nước thôi”. Câu này báo Hàn viết, do thằng xếp chữ nó xếp lộn. Xếp đúng thì phải là “Hàn Quốc chịu không nổi đâu, về nước thôi”.
Anh em tối nay ngủ sớm. 16 giờ chiều mai đình công nghỉ làm, coi trận áp chót của Việt Nam tại giải. Nhen.
PS: Tranh của em Anh Tuấn. Tặng em luôn câu thơ.
Cọp xanh đứng tấn thét gào
Rồng vàng xử đẹp, cọp vào army.
Thương gì đâu.
BÌNH BỒNG BỘT
Nói chung Olympic Việt Nam hoàn toàn không có cửa nào để thắng Hàn Quốc nếu không có chỉ đạo nhanh của tôi.
Trận này ta vắng Văn Hậu (dính 2 thẻ) và Hùng Dũng (chấn thương). Cái đó nguy hại, cơ mà phải biết rằng họ 11 người thì ta cũng 11 người, muốn ăn ta không phải dễ. Nghĩ được như thế thì có được cửa hòa.
Đội bạn hay hơn, cái đó đã rõ. Tuy nhiên đội bạn có anh Son Heung-min phen này không vô địch thì chỉ còn nước về quê đi bộ đội. Cái đó áp lực lắm thay. Vì đã có thơ rằng:
Huy chương châu Á cao vời vợi
Thao trường nắng gió đợi anh về
Thua trận thì lúc về quê
Anh đi nghĩa vụ bỏ nghề bóng banh
Đội ta tuy yếu hơn nhưng không anh nào phải đi bộ đội. Ta lợi thế hơn bạn ở tinh thần. Phải tận dụng mà phủ đầu. Yếu thì phải chấp nhận mạo hiểm, đập 15 phút đầu cho bạn không kịp thở, sau đó rút về rình. Bài này cơ bản rồi, mai anh chị chờ xem.
Olympic Việt Nam từng thắng Iran, Nhật Bản thì không có lý gì không thắng được Hàn Quốc. Nếu hiệp 1 không thắng nổi thì cứ cù nhây kéo đến loạt penalty là ngon, vì ai chứ thủ môn Dũng Mường cân cả châu Á trong món này.
Thống nhất vậy đi.
SINH LÃO TÀ
.
THUA TRẬN THÌ LÚC VỀ QUÊ
ANH ĐI NGHĨA VỤ BỎ NGHỀ BÓNG BANH
Trận này ta vắng Văn Hậu (dính 2 thẻ) và Hùng Dũng (chấn thương). Cái đó nguy hại, cơ mà phải biết rằng họ 11 người thì ta cũng 11 người, muốn ăn ta không phải dễ. Nghĩ được như thế thì có được cửa hòa.
Đội bạn hay hơn, cái đó đã rõ. Tuy nhiên đội bạn có anh Son Heung-min phen này không vô địch thì chỉ còn nước về quê đi bộ đội. Cái đó áp lực lắm thay. Vì đã có thơ rằng:
Huy chương châu Á cao vời vợi
Thao trường nắng gió đợi anh về
Thua trận thì lúc về quê
Anh đi nghĩa vụ bỏ nghề bóng banh
Đội ta tuy yếu hơn nhưng không anh nào phải đi bộ đội. Ta lợi thế hơn bạn ở tinh thần. Phải tận dụng mà phủ đầu. Yếu thì phải chấp nhận mạo hiểm, đập 15 phút đầu cho bạn không kịp thở, sau đó rút về rình. Bài này cơ bản rồi, mai anh chị chờ xem.
Olympic Việt Nam từng thắng Iran, Nhật Bản thì không có lý gì không thắng được Hàn Quốc. Nếu hiệp 1 không thắng nổi thì cứ cù nhây kéo đến loạt penalty là ngon, vì ai chứ thủ môn Dũng Mường cân cả châu Á trong món này.
Thống nhất vậy đi.
SINH LÃO TÀ